21

598 57 7
                                    

tớ thề là để ra được chap trong thời điểm này thật sự tớ đã rất cố gắng :(

nhưng phản hồi của các cậu im lặng quá :(

à ừm chúc mừng 7 năm bên nhau ( ˘ ³˘)


















bây giờ là buổi sáng hôm sau, tôi vừa tỉnh, cơn đau đầu truyền thẳng lên.

















nhưng điều làm tôi hết hồn hơn cả, là gương mặt đẹp trai không hai phai của jeon jungkook đang áp sát vào tôi.

tay vòng qua eo, chân gác qua người tôi.



















làm thế nào ra được bây giờ ?

nhưng mà jk ngủ rất đẹp, dù sao cũng đang ôm cậu. tranh thủ ngắm tí chắc là không có vấn đề gì =))




















"nhìn gì mà mặt ngu thế ?"
















jungkook đột nhiên mở mắt. doạ tôi một phen hết hồn. giật nảy mình, ôm ngực mà thở.

tui sợ tui bị bệnh tim luôn kìa 🥺




















"anh yêu dậy rồi à ?" tôi liền lấy lại thần thái, híp mắt nhìn cậu.

"xưng hô kiểu gì đấy, kinh ?" cậu mặt mày nhăn lại, buông người tôi ra.

"vì em thích anh mà !"






















tôi mặt dày vào động tác bắn tim (bùm chíuuu)
















"thôi anh không dám nhận, thích thằng khác đê."

"ô hay thế nhờ ? người ta thích anh jeon jungkook thôi màaa"

"ngậm mồm lại và đi ra làm bữa sáng, mau !!" cậu thẳng thừng vứt tôi xuống sàn nhà.















tôi khó chịu, xụ mặt đi ra ngoài. làm gì mà phũ thế, thế giờ tôi phũ lại luôn, cho biết cái mặt !

nghĩ là làm, tôi liền vào nhà vệ sinh thay quần áo. chuẩn bị đến trường, bỏ mặc con người đáng ghét kia.

ai bảo đuổi người ta cơ ?







***








"chaeyoung ah ?" tôi uể oải, vươn vai vài cái. gọi lớn tên người bên cạnh.

"hả ? nói." chaeyoung lườm tôi.

"mệt quá điiiii"

"ừm vậy thì cứ mệt đi, ai rảnh đâu mà than với thở." chị ấy lập tức quay phắt sang bên kia.

"bỏ rơi amie pé pỏng này à :(" tôi bĩu môi dận giỗi 🥺

"à có việc rồi, đi trước đây." chị chaeyoung lêu lêu tôi rồi chạy biến.

con tym bé nhỏ của tuôi 💔









***
kookmi and đồng minh (4)

jungkook | don't worryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ