37

562 54 0
                                    

"sao nào ? đêm qua chắc hẳn rất thú vị."

cô ta ngồi vất vưởng của sofa, giọng cười ma mị chế giễu người đối diện.

"nếu cô làm điều đó, tôi cũng chẳng ngạc nhiên, nhưng cô càng ngày càng đi quá xa rồi."

jungkook gằn giọng, trừng mắt đe doạ.

"vẫn thương xót nó à ? nhìn xem, toàn lũ yếu đuối, một chút cũng đã tổn thương."

minji vừa nói vừa mỉa mai, cười một cách khó hiểu.

"tôi nói cho cô biết, nể tình năm xưa, nếu không, tôi có thể bóp chết con kiến như cô bất kì lúc nào !"

cậu nhếch môi mỏng, làm cho người phụ nữ kia hơi rùng mình, nhưng nhanh chóng lại tự cao.

"mày tưởng tao sợ chết à ?"

"nhìn lại thái độ của cô đi, không có dáng vẻ nào là không sợ chết."

"ồ, oai phong quá ? nhỉ ? im đi thằng chó, mày tưởng một mình tao đã làm ami đau khổ à ?" cô ta đứng dậy, thích thú đưa tay lên định chạm vào má cậu.

"nếu mày đồng ý cho nó một danh phận bên cạnh mày, nó cũng không tàn tạ như bây giờ. trên đời này, tao ghét nhất là loại đàn ông như mày, lấp lửng đéo ra làm sao !"

cô ta cười khẩy, lời nói khoáy tận vào tâm can của jeon jungkook.


***


"noona, chị đứng lại được không ? chúng ta cần nói chuyện, em thật sự phải nói cho chị nghe !"

cậu ấy liên tục đuổi theo tôi, miệng phát ra toàn là lời vô nghĩa. tình hình đã tệ như vậy, chẳng có một lời nói nào có thể hoà giải.

"ami noona, chị nghe em một lát thôi có được không ?" jungkook bất mãn, vươn ra giữ lấy cánh tay tôi, dù có phản kháng thế nào, cậu cũng nhất định không buông ra.

"không, điên à ? tránh ra."

tôi vùng vẫy, cứng đầu gào to lên. cậu liền thu lại ánh mắt giận dữ, thay vào đó, là một lời van xin tha thiết.

"làm ơn, một lát thôi..."

tôi đau lòng nhìn cậu, dù gì jungkook cũng là người tôi thích. để ra một ít thời gian để nghe lời giải thích từ cậu, cũng không phải không hợp lí. tôi trùng mắt xuống, lặng im.

"đêm hôm trước, em thật sự xin lỗi chị, em đã rất cố gắng để kìm nén, chị đừng như vậy nữa có được không ?"

"điều này tôi biết rất rõ, chưa đến lượt cậu nhắc." tôi cứng rắn.

"em biết em không có tư cách ấy, một người tồi như em, mãi mãi không có tư cách."

đôi mắt jungkook loé lên một tia rung động, trông thật yếu đuối. rõ ràng là không thích tôi, cớ gì mà lại tự dằn vặt như vậy ? không lẽ, điều jimin nghi ngờ là đúng ?

"bỏ tay ra đi, tôi bận lắm !"

cậu thuận tay kéo tôi lại, áp mặt vào lồng ngực vững chãi. trong lòng jungkook hiện giờ, như có hàng ngàn con kiến bò vào, bức bối đến tột cùng.

jungkook | don't worryWhere stories live. Discover now