42

1.1K 54 5
                                    


"jung ami, đi về, chúng ta đi về, em sẽ không nghe lời một ai khác nữa, em yêu chị, chúng ta sẽ ở bên nhau được chứ ?"

cả thân tôi sững lại, mắt nổi rõ vệt máu, nghẹn ngào, chần chừ. dùng cái ánh mắt tha thiết trông vào jungkook, làm sao đây ? cậu có thể đừng như vậy không ? cậu hãy trách mắng gì tôi đi chứ, tôi đã phản bội lại cậu kia mà ?

"ami, chị đừng nghe họ đặt điều, chị cũng đừng sợ, từ bây giờ em sẽ ở cạnh chị, sẽ không bao giờ rời xa chị. làm ơn đi, ami !" giọng jungkook the thé vang lên, từng mạch cảm xúc bên trong tôi như vỡ oà.

làm sao bây giờ ? tôi chẳng biết hiện giờ mình phải làm gì. cảm giác từng lời nỉ non của jungkook như khía vào da thịt tôi. đau đến không thốt lên.

"jeon jungkook, em xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn. đừng nhớ nhung gì mối tình của chúng ta, nó chưa nở, em còn trẻ, có thể gặp được người tốt hơn chị. em nhìn xem, chị không có điểm nào xứng với em..."

"đừng nói thế, ami, em chỉ cần chị thôi, em mặc kệ lời cô ta vừa rồi là sai hay đúng, những gì em cần, chỉ là chị mà thôi !"

tôi oà khóc, nước mắt cứ thế giàn giụa trên gương mặt, ròng ròng hai bên má.

"chúng mày làm trò thế đã đủ chưa ? có cần tao góp vui hay không ?" minji có vẻ rất thích thú, miệng cô ta nhếch lên đến mang tai, rợn gáy.

ngay lập tức, cô thò tay rút ra khẩu súng ngắn dắt ngay đằng sau lưng. chĩa vào thẳng vào kim taehyung đang sững sờ đứng ngệch ra đấy. tay chân tôi trở nên bủn rủn, sợ hãi giương đôi mắt lo lắng nhìn chăm chăm vào cậu ấy.

"tao sẽ tiễn từng đứa một đi về chầu hết. đầu tiên sẽ là mày, kim taehyung !" minji nạp đạn, rít lên: "những gì mày gây ra cho tao đã là quá sức chịu đựng của tao, bây giờ mày phải đền mạng."

minji bóp cò, viên đạn kim loại sáng bóng, lao vun vút về phía cậu ấy. taehyung hốt hoảng, cả thân thể cứng đờ, ánh mắt lia nhanh đến phía tôi.

trong một phút không thể tự chủ, tôi không nghĩ ngợi gì, chạy thẳng một cách nhanh nhất. cố gắng chồm người đẩy kim taehyung ra.

một tiếng súng lớn nổ lên liên tiếp, là anh hoseok, yoongi cùng với cảnh sát. cảnh sát giương súng nhắm bắn vào tay của mịni, làm cô ta đau đớn gục xuống. cứ tưởng là mọi chuyện sẽ yên ổn.

ai ngờ, chính bản thân tôi còn bị trúng đạn !!!

bà mẹ nó ! minji ấy thế mà còn cố gắng chĩa súng về đằng này, nhả đạn loạn xạ, không may trúng vào bên bụng tôi.

cảm giác đau đớn đột ngột ập tới làm cơ thể tôi loạng choạng, mấy chốc đã rơi tự do nên nền đất. máu tươi từ miệng vết thương không ngừng túa ra, đau đến nỗi tôi không thể kêu lên âm thanh nào, chỉ có thể nhắm nghiền mắt chịu đựng.

"jung ami!!!!"

cố gắng mở mắt, hình ảnh taehyung mờ mờ ảo ảo xuất hiện ngay phía trước, rồi dần dần tan vào không trung...

***

Đầu óc quay cuồng, chầm chập chớp chớp hàng mi. mùi thuốc sát trùng đâu đó xộc vào mũi, đây chính xác là bệnh viện. tôi nghiêng đầu quan sát xung quanh.

jungkook | don't worryWhere stories live. Discover now