PHẦN 51

3.9K 499 54
                                    

"Tại sao động cơ vẫn chưa được kết nối?!!"

Cả căn phòng đồng loạt nhìn về kẻ vừa tông cửa xông vào. Hắn ta một dạng hì hục, trừng mắt đáng sợ quát lớn khiến đám người bên trong mồ hôi mồ kê càng úa ra nhiều hơn.

Hàng loạt trực thăng gần như đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ thông báo tên lửa đã sẵn sàng thì tất cả sẽ lập tức rời khỏi đây. Nhưng quái lạ, đến hơn nửa tiếng trôi qua vẫn chưa nhận được bất cứ tin tức gì từ một trong những có quan đầu não của căn cứ này - bộ phận chế tạo và điều khiển từng cốt lõi của các thiết bị hiện đại ấy.

Hong Nam In đã ra lệnh đưa tất cả những thành phần quan trọng lên trực thăng trước, bản thân mình cũng yên vị trên đó và tất nhiên, không thể thiếu Jeon Jung Woo, nhưng lại chẳng màng đến con trai ông ta vẫn đơn độc dưới căn hầm lạnh như băng kia. Ngài Tổng thống xem như đã thất hứa. Cái tham vọng ngu dốt bên trong con người đó đã không thể tìm thấy điểm dừng.

"Thưa.. thưa.." Một ông chú vội vã rời khỏi chiếc bàn đầy công nghệ của mình, vẻ mặt sợ hãi tột cùng. Ông ta nuốt ực một phát mới dám mở miệng: "Tên lửa vẫn chưa thể kết nối vào lúc này, chúng tôi hiện không thể điều khiển cả.. cả thời gian và..."

Dường như không chịu nổi cái thái độ sợ sệt của gã đó, một thanh niên đứng phắt dậy: "Người nhiễm bệnh đang kéo đến rất đông, tên lửa cần phải được kết nối từ trước để kịp thời gian phóng khỏi mặt đất. Nhưng đến bây giờ vẫn không thể kết nối được với động cơ, thưa ngài. Tôi nghĩ..."

"Kết nối không được?!" Tên suit đen - cánh tay trái đắc lực của quý ngài Tổng thống liên tục vùi mình vào một hỗn hợp rối rắm lẫn bất lực.

Căn phòng đầy rẫy mùi công nghệ vẫn chưa hết náo loạn. Một số thậm chí chấp nhận bỏ cuộc, lao thẳng ra ngoài chạy ào đi.

Vì bọn họ biết, đứa con khổng lồ kia được chế tạo từ một phần nhỏ tương đương với nguyên liệu hạch nhân, đương lượng nổ lên đến 70 ton*. Nếu bây giờ không thể điều khiển từ xa, lại chẳng thể liên lạc với bộ phận bên dưới thì có thể dự đoán được một khả năng đã xảy ra...

... thứ đó sẽ nổ tung bất kì lúc nào.

"Thời gian thì sao?"

Ai nấy đều run lẩy bẩy lo lắng, âm thanh ầm ĩ rời khỏi phòng như càng đổ thêm sự hoảng sợ bên trong.

"Thưa.. 30 phút đổ lại, nó có thể phát nổ nếu vẫn không kết nối được"

Tên suit đen trừng lớn mắt, một bộ dáng mà kẻ nghiêm khắc như hắn chưa bao giờ để lộ trước người ngoài. Ngay sau đó, thân âu phục chỉnh tề lập tức co chân chạy ra ngoài, hướng đến khu vực sân bay, mặc kệ những cái cúi chào của bọn lính, tên suit đen vẫn cắm đầu lao đi.

Thứ khủng khiếp mà hắn đã ngờ vực cuối cùng cũng xảy ra.

-----------

Dưới cái sắc trời tối đen như mực, SeokJin đánh chiếc xe tải mini lao ầm khỏi con đường đầy rêu bẩn, bay thẳng xuống một đám cỏ cao mà chạy tới bức tường đằng xa ấy.

Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKookWhere stories live. Discover now