PHẦN 26

4.5K 634 278
                                    

Tiết trời cuối tháng thực sự chẳng ổn định mấy. Ban ngày thì hừng hực như lửa đốt, chạm nhẹ vào tia nắng ngoài kia thôi cũng đủ làm cháy da cháy thịt. Ban đêm thì ngược lại hoàn toàn. Thế quái nào những dòng không khí nọ vừa thoắt chuyển động đã đem sự nóng bức mà nhúng sâu vào màn đêm lạnh thấu xương.

Điển hình là ba chàng trai cao lớn, tuấn tú ngồi xếp hàng run cầm cập để chờ cơm tối này.

"Sao đột ngột lạnh thế? Ashh thời tiết chết tiệt, chả bù lại cho ban ngày nóng đến điên khùng kia.. hừ hừ" Song Ha không thể ngừng được việc làm cho hai hàm răng liên tục va vào nhau. Anh vừa nói vừa muốn lôi hết chiếc chăn dày về phía mình.

"Này đừng có kéo nữa! Muốn chết không?!" HoSeok tức giận quát lớn. Vừa lạnh vừa đói nên anh hơi cáu một chút.

Cả nhóm bọn họ chỉ tìm được duy nhất một chiếc chăn vừa dày vừa lớn thật lớn này thôi. Ba người cùng quấn chung thế mà thằng kia cư nhiên lại muốn ôm về làm của riêng sao?

"Dì ơi xong chưa ạ?" Chắc chỉ còn mỗi JiMin là tinh thần sắt thép nhất. Cậu hiện đang ngồi ở giữa, chịu tra tấn lỗ tai lẫn bị kéo qua kéo lại như vậy mà vẫn ung dung hỏi cơm được.

"Chờ một chút nữa thôi, không ngờ loại cơm này lại tiện lợi như vậy" Im Su Mi phủi phủi tay vài cái. Phải công nhận rằng những món mà TaeHyung và JungKook mang về hôm nay đều là hàng tốt cả, nhưng thằng bé kia lại gặp chuyện như vậy, cũng thật xui xẻo.

"Có vẻ được rồi này" Bà đóng lại nắp hộp để giữ độ ấm cho cơm. Vừa quay ra đã gặp lại cái cảnh quen thuộc.

"Đầu tao này, leo lên mà ngồi!!"

"Đại ca đừng có quá đáng! Lần trước là ai đã cướp luôn con gấu bông của JiMin hả?!"

"Cái đó.. là do cậu ta ngủ té lên té xuống nên tao mới tốt bụng nhường cái gối đẹp cho, mượn lại có con gấu bông thôi mà cũng đọc mãi như tụng kinh vậy?"

JiMin: "..."

"Em phải bước qua bao nhiêu mạng người mới lấy được nó cho em trai. Đại ca mượn được hai tuần ba ngày rồi vẫn chưa thấy trả..."

"HAI THẰNG KIA!!"

"..."

"Bây giờ có ăn cơm không? Hay đưa cho con gà mập xơi hết?" Lời Su Mi nói cực kì có hiệu quả. Hai con người lớn xác suốt ngày cãi cùn kia cuối cùng cũng chịu im miệng trước thế lực tối cao này.

Satou ôm hộp cơm sườn ngồi bên cạnh cũng không nhịn được mà lắc lắc đầu.

Một tháng, khoảng thời gian chẳng ngắn chẳng dài, nhưng lại thành công mang tình cảm của những con người ở đây thắt lại, tạo nên một sợi dây bền chắc. Bọn họ trước kia hoàn toàn là người dưng, giờ đây đã cùng nhau sinh tồn, cùng nhau sống sót. Đôi lúc gặp phải tình cảnh như thế này, quả thực không hẹn mà làm cho người ta nghĩ đến bầu không khí của... gia đình.

Một ánh đèn nhỏ yếu ớt, một làn khói mỏng lượn lờ trong không trung, một mùi thơm nức mũi từ những món ăn nhanh, một chút hờn dỗi, một chút đáng ghét.

Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKookUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum