PHẦN 17

4.9K 672 191
                                    

JungKook khó hiểu lẫn hơi buồn cười, cậu cứ đứng đó nhìn anh, nòng súng bấy giờ mới từ từ hạ xuống. Bước chân không nhanh không chậm tới ôm con gà nghịch ngợm ấy ra khỏi mặt TaeHyung. Anh lúc này trông chẳng khác gì những tên bợm nhậu hay đi gây lộn ngoài đường là mấy, mái tóc xoăn tự nhiên rối bù cả lên, gương mặt điển trai bị móng gà cào xước vài vết. 

"Đây là con gà mà mẹ tôi thích nhất" JungKook nhớ đến ảnh chụp của mẹ và con gà mái đầy mỡ được bà nhuộm đuôi màu xanh lá này. Thậm chí mẹ Jeon còn đặt một cái tên riêng cho nó, cưng cục mỡ này hơn cả con trai mình. Mẹ cậu gọi con gà này là 'Ro Ro'.

Nhưng tại sao hoàn cảnh ngôi nhà này đã thành ra như vậy mà nó lại bị nhốt trong tủ chứ? Có cái gì đó thực sự không bình thường.

Con gà mập mạp với chiếc đuôi cụt ngủn lốm đốm màu xanh lá nằm yên trên tay JungKook, không kích động hét toáng lên như ban nãy nữa. Nó nghiêng ngả cái đầu bé bằng cổ tay nhìn cậu, mỏ kêu kêu vài tiếng 'Khro khro' nghe chẳng giống gà chút nào.

"Ashh tại sao lại có con gà trong này?" TaeHyung bộ dạng tơi tả vì mới bị gà quật, anh từ dưới đất đứng lên, sau đó cúi xuống nhặt lại con dao vừa đánh rơi, miệng thở hắt ra vài hơi bực bội. Cái cục lông lá đó suýt chút nữa làm anh bóp cò mà tự xử luôn bản thân rồi.

"Có lẽ thực sự không có ai trong nhà" JungKook ôm con gà nọ đi vòng qua nhà bếp để tiến ra vườn sau, nhưng kết quả vẫn một mực giữ nguyên như trước, ngoài đó ngoại trừ cái chuồng gà thật to cùng vài chậu cây cảnh vỡ vụn thì chỉ còn lại mớ lông gà di chuyển theo chiều đưa của gió bụi.

TaeHyung duy trì đứng đằng sau cậu, cái mùi ngai ngái, hôi thối không thể quen thuộc hơn bất chợt lan tỏa từng đợt trong không khí bẩn. Chỉ có anh nhận ra thứ này, con người trước mắt thì lại bận ngắm nhìn đống tan nát kia đến thất thần. TaeHyung quay đầu về phía cửa chính vẫn mở toang đằng đó, đôi lông mày sắc xảo chíu chặt, trực giác nhạy bén của một Cảnh sát liên tục báo động về sự yên lặng bất thường bên ngoài. 

"Anh có ngửi thấy gì không?" JungKook bấy giờ mới cảm nhận được, tay chân bắt đầu trở nên khẩn trương. 

"Chúng ta phải mau đi thôi" Anh ngập ngừng, cái thứ mùi hôi rình nọ ngày một nặng hơn. 

"Nhưng còn bố mẹ..."

"Hãy suy nghĩ tích cực lên rằng họ vẫn không sao và đang được cách ly ở một nơi an toàn nào đó. Đừng tự dọa mình nữa" Anh nắm lấy bờ vai khỏe khoắn của người nọ, năm ngón tay giữ chặt, chất giọng trầm thấp phả lên ngũ quan cân đối của cậu với mong muốn con người này đừng kích động lần nữa. Cái cảm giác bất an bên trong anh tăng cao lắm rồi.

"Ừ, đi thôi" JungKook chọn tin tưởng TaeHyung, cậu đem Ro Ro trong tay mở kéo chiếc balo màu đen sau lưng anh mà nhét con gà mập này vào rồi đóng lại, chỉ chừa cái đầu be bé của nó thò ra ngoài. 

Cả hai lập tức chuẩn bị vũ khí trở lại trạng thái như ban đầu, sau đó di chuyển về cửa chính để ra chiếc xe bên ngoài. Tuyến đường đi bây giờ chỉ có thể quay lại cây cầu đó để thông báo tình hình trong này với mọi người rồi cùng bàn bạc về việc chuyển hướng sang một thành phố khác để đảm bảo an toàn. Trông tình hình thế này thì chắc chắn 98% nơi đây đã bị nhiễm dịch. Bọn họ thực sự nên trở ra sớm vì cái mùi hôi đó đang trở lên rất nồng rồi.

Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKookWhere stories live. Discover now