OPEN

14.4K 896 152
                                    

Phía Đông Seoul, quận Gangdong, phường Godeok 1, ngày 27/5/2019.

Mặt Trời cố lọt qua khe núi mà vươn lên. Vài ngọn gió như có như không mang theo một ít hạt bụi làm lay động những ngọn cỏ cháy xụi lơ trên con đồi hiu quạnh.

Từ xa xa bỗng xuất hiện hai bóng người đàn ông, có vẻ như đang dùng hết sức bình sinh, chống cây gậy gỗ mục cũ kĩ mà leo lên đồi. Một trong hai người bỗng nhiên dừng lại, vứt bừa gậy xuống đất rồi khom lưng, vừa thở phì phò vừa càu nhàu

"Cái tên chết tiệt kia lại đến nữa à?"

Người đàn ông còn lại theo tầm mắt của tên đồng nghiệp khó tính nọ mà nhìn qua. Chỉ thấy hình ảnh một người khoác áo blouse trắng vấy đầy bùn đất, đầu tóc thì rối tung như ổ quạ, tay cầm chiếc xẻng nhỏ không ngừng đào đào bới bới thứ gì đó trong hốc cây. Vì hắn quay lưng lại nên thị lực có hạn của hai người đàn ông đứng từ xa không thể thấy rõ mặt mày của cái tên kì lạ đó. Nhưng chắc chắn hắn ta là người đã có tuổi thông qua mái đầu bạc như nhuộm kia.

"Ông ta là ai vậy?"

"Tôi cũng không biết. Cái tên đó từ sáng sớm đã vác đủ thứ đến bãi đồi này rồi liên tục đào bới. Cũng phải một tuần rồi chứ có ít gì. Tôi làm vườn trên kia đến trưa về vẫn thấy hắn đào rồi lại đào. Trông có vẻ già đấy, dưỡng sức rồi hưởng thọ đi chứ. Thật là vô bổ" Người ban nãy lên tiếng đầu tiên vẫn duy trì tư thế vịn hai tay lên đầu gối, tiếp tục phàn nàn về con người kì lạ đằng xa. Nhưng cái nắng nóng của đầu mùa hè không cho phép bọn họ dừng chân tại đây lâu hơn nữa.

"Chúng ta đi thôi, mặc kệ hắn" Quay sang nhắc nhở người bên cạnh. Hắn cúi xuống nhặt cây gậy của mình lên rồi tiếp tục di chuyển, làm lơ tên áo blouse kia. Dù sao đây cũng không phải là đất của họ, quan tâm làm gì chứ. Tỏ vẻ thân thiện rồi giúp đỡ một người xa lạ không phải là ý tốt.

Con người mà, đâu biết chính xác được tâm can họ ra sao. Tránh chừng nào tốt chừng ấy. Thời đại này, muốn thật sự làm việc tốt cũng khó mà thực hiện.

Sau khi hai người đàn ông đi khỏi. Tên áo blouse từ từ ngẩng đầu lên khỏi hốc cây. Hắn dáo dác nhìn xung quanh, xác nhận nơi này không còn bóng dáng ai khác mới dám đem một vật gì đó trông như xương động vật vừa đào được từ cái mồ cổ đưa lên mũi ngửi, sau đó bất chấp đất cát dơ bẩn mà dùng răng cắn mạnh vào đầu khớp.

Hắn cẩn thận quan sát, chỉ thấy nơi bị nứt vì vết cắn từ từ chảy ra một thứ chất lỏng màu đen, mùi hôi thối cũng từ chỗ đó bắt đầu bốc ra. Cặp đồng tử bên trong đôi mắt nhăn nheo co thắt liên tục. Bàn tay lấm lem, khẩn trương mang mẩu xương đó quấn chặt trong khăn vải rồi ba chân bốn cẳng chạy như điên xuống chân đồi.

--------

Tại khu phế liệu bỏ hoang gần bờ sông của phường Godeok, tên áo blouse ôm chặt cái bọc vải như báu vật, vừa đi vừa khom lưng như sợ ai đó cướp mất.

Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKookWhere stories live. Discover now