PHẦN 25

4.7K 583 348
                                    

Người đang bị cái kẹp chặt bằng một con dao sắc lẹm của TaeHyung đứng im không nhúc nhích, sau đó đột nhiên lên tiếng khiến sự cảnh giác từ anh tăng cao.

"Được.. rồi NamJoon, buông cậu ấy ra.. ra đi. Bọn họ không có ý hại chúng ta" Giọng nói người đàn ông này vừa thanh vừa nghẹn ứ vì lực cánh tay TaeHyung quá lớn.

Tên khốn đối diện được gọi là NamJoon gì đó nghe thế cũng từ từ hạ súng khỏi vầng trán nhễ nhại mồ hôi hòa cùng máu của JungKook. Nhưng vẫn chưa đủ, TaeHyung còn muốn hắn ta vứt vũ khí ra đằng xa, phòng lỡ hai người này đột ngột làm phản rồi chiến tranh lại bùng nổ lần nữa.

"Tao vứt rồi đấy. Mày thả anh ấy ra" NamJoon liếc mắt, lê cái chân dính đạn của mình tách khỏi JungKook một cách xiêu vẹo. Dòng chất lỏng đỏ tươi thấm đẫm vào chiếc quần jeans đen thoắt ẩn thoắt hiện.

TaeHyung một mực không hết cảnh giác. Anh vừa kẹp người này vừa di chuyển vòng qua tới chỗ JungKook, ánh mắt hẹp dài liên tục hoạt động.

Đến khi vị trí con người nằm im bất động kia được kéo lại gần thì mới yên tâm quẳng luôn tên đồng bọn của NamJoon, cả cơ thể anh nhanh chóng lao vọt tới đỡ cậu dậy. Hơi thở gấp gáp cực độ, giọng nói ngập ngừng vì lo lắng.

"JungKook à, JungKook.. Nghe tôi không?!"

Lay lay một hồi nhưng người nọ vẫn chẳng có dấu hiệu tỉnh dậy, không chừng là ngất thật rồi.

TaeHyung để cậu nằm lên đùi mình, bàn tay rút ra mấy miếng băng gạc ban nãy sẵn tiện lấy thêm trong siêu thị, vừa lau hết máu vừa quấn quanh vầng trán đẹp đẽ đó. Anh cố đè lại sự khẩn trương trong lòng để không làm cậu bị đau.

Bây giờ có thể tạm tin lời hai kẻ kia vậy. Bọn họ cũng một người bận bị thương, một người bận chăm sóc nên chẳng còn ẩu đả nữa.

"Ah SeokJin hyung, nhẹ thôi, đau em"

Cái tên NamJoon kia cứ như một con người hoàn toàn mới vậy. Hắn ta lúc này hết mè nheo rồi lại mè nheo người bạn của mình. À không, phải là người anh mới đúng.

"Họ cũng đâu phải đến hại chúng ta, em không cần phải đánh người khác trọng thương như vậy" SeokJin nói thầm, tay vừa xử lý chỗ đạn bắn một cách chuyên nghiệp, vừa quay đầu nhìn sang hai người lạ mặt vẫn duy trì dính sát vào nhau đó.

"Nhưng thằng kia tính mở dây cứu con nhỏ đó" NamJoon chỉ vào cô gái bị mình bắt được đang nấp sau cửa. Hóa ra nãy giờ cô vẫn sợ sệt đứng yên một góc chứ không la hét rồi chạy khỏi.

"Sao em biết chắc chắn là cô ta? Lỡ đâu chỉ là người bình thường còn may mắn sót lại thì sao?"

"Em thấy trên đường thôi. Ngứa mắt nên em mới đem về"

"..."

"Thôi để người ta đi đi"

Cả SeokJin và NamJoon đều quay phắt đầu lại bởi tiếng bước chân nặng nề đằng sau. Hai đôi mắt đằng này dán vào thân thể một TaeHyung cõng JungKook sau lưng rồi tiến về cửa.

"Khoan đã. Em.. em có thể đi cùng anh được không?" Cô gái nhỏ bước ra khỏi đó, dè dặt hỏi TaeHyung cùng vẻ mặt vẫn chưa nguôi ngoai sự hoảng sợ đối với cuộc ẩu đả ban nãy.

Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKookWhere stories live. Discover now