PHẦN 50

4.9K 558 240
                                    

Cuộc trò chuyện chẳng đúng lúc chợt dừng lại khi một thứ gì đó nho nhỏ bất ngờ lăn vào dưới khe cửa sắt.

Chưa kịp định thần, TaeHyung đã thoáng giật mình khi âm thanh hệt chấn động lớn của người bên cạnh vang lên.

"LÀ BOM!!"

Thứ đó kêu 'tít tít' như chuột nhắt. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã thành công bao phủ cả căn phòng bằng một phát nổ kinh thiên động địa, thậm chí còn lẫn khói độc bên trong. Âm thanh tựa sấm rền của nó làm rung chuyển cả một vùng nhỏ.

Đám người sốt sắng đang lén lút di chuyển đằng xa cũng không thoát khỏi kinh hoảng.

Vì căn phòng cả hai tên đàn ông đang lẩn trốn nằm sát gần bờ tường, nên khi bom nổ, một vị trí chẳng là bao của thứ xi măng cứng cáp đó cũng xui xẻo vỡ nát.

Tất nhiên với sức công phá khủng khiếp của nó, hai nhân vật chính trong phòng không thể thoát khỏi. Một lúc sau, khi làn khói đầy bụi bặm dần vơi đi, đám lính canh mới dám ôm súng bước đến rồi chĩa vào hai cơ thể nằm im bất động trên đống vụn tàn.

NamJoon quả thực cực kì nhanh nhạy, lúc nhận ra thứ lăn vào là bom đã chui tọt vào tủ sắt gần đó lúc nào không hay, nhưng cuối cùng vẫn thương tích đầy mình. Cánh cửa tủ bật ra từ lúc nào, chỉ còn lại chiếc hộp sắt cháy đen chứa một con người bị bỏng nặng.

Có vật che chắn nhưng tình trạng vẫn thê thảm đến thế, vậy còn Kim TaeHyung một thân một mình bị nhấn chìm trong biển lửa thì sao?

Chỉ biết, lúc này đập vào những con mắt của bọn lính xung quanh là một cơ thể khác chẳng còn nguyên vẹn. Mái tóc xoăn nhẹ cháy rụi, khắp người không nhận ra nổi đâu là áo quần, đâu là da thịt vì bị thiêu đến đen xì. Thứ duy nhất còn được duy trì từ TaeHyung có lẽ chỉ là hơi thở yếu dần đang phì phò qua khuôn miệng há mở.

Chẳng biết anh đã chết lần thứ bao nhiêu rồi.

"Bọn chúng vẫn chưa chết!" Một tên vác súng đến thụi vào hai cơ thể bất động, hắn ta đưa tay lên đầu mũi mới nhận ra hai kẻ đột nhập này mạng vẫn lớn chán.

Thực ra đám lính không cần phải vứt cả bom vào trong để bắt bọn họ, quả là một hành động ngu ngốc khi vừa suýt giết một nguồn thông tin mới, vừa phá hủy một vị trí chẳng là bao của căn cứ này. Chỉ là kẻ báo tin đến tên phụ trách bị TaeHyung cho ăn một phát đạn đó có hơi quá khích mà đánh liều, truy đuổi hai người đến tận đây nhưng lại không chịu bắt sống mà quẳng cả bom vào đến thê thảm như thế.

"Bọn người đột nhập vẫn còn!! Chúng có đồng minh!!"

Vừa nghe đến 'đồng minh', một đợt ồn ào khác lại nổi lên. Theo chân kẻ vừa phát hiện nhóm của HoSeok mà rời đi không ít người.

Kẻ cầm đầu đã ngu ngốc, kẻ dưới trướng nào dám khôn hơn. Cứ thế gần nửa số người phụ trách mặt sau của khu B rộng lớn nháo nhào đi truy lùng những kẻ đột nhập, chẳng muốn màn đến chính sự.

Đằng xa, HoSeok, SeokJin cùng người chồng của Seo Yeon đang ôm người điên cuồng người chạy. Vì nỗi bất an mãnh liệt, bọn họ chẳng qua cũng chỉ mon men trong đám cỏ cách bờ tường khoảng 10m để trợ giúp khi hai người bên trong cần thiết. Nhưng ma xui quỷ khiến thay, vừa nghe thấy tiếng nổ kinh hoàng cũng chính là lúc cả ba bị phát hiện.

Loạn Tử Chiến [BTS]-TaeKookWhere stories live. Discover now