87.

509 46 2
                                    

Mấy ngày nay Vinh Đại cứ bóng gió vấn đề con cái với Allen khiến anh khó hiểu, cứ tưởng thầy có con rồi nên vào một ngày đẹp trời khi thấy thầy bóng gió về con cái, Allen đã chúc mừng thầy khiến Vinh Đại ngớ  người ra, những người chung quanh nghe thấy cũng ngớ người theo.

Vinh Đại vội bịt mồm Allen lại, "Nói loạn! Tôi với trung tá chưa có gì đâu! nhóc đừng nói bậy bạ!".

Allen khó hiểu nhìn sư phụ mình, "thầy cứ bóng gió chuyện con cái với con làm gì chứ? không phải trung tá có thai rồi sao?...".

Lần này Vinh Đại phát hiện, hình như Allen không được Mộc Hinh báo gì về nhà cả, ông lén lút hỏi trung tá là bộ đại tướng tính giấu diếm vụ có thai tới khi về lại hay sao, trung tá khịt mũi, nhắn Vinh Đại giữ mồm giữ miệng chút, Mộc Hinh tính đợi về đi khám rồi báo tin vui cho Allen luôn chứ người ở doanh khu ai cũng nghe ngóng được tin vui này cả.

"Mới gần tháng thôi nên ăn uống cẩn thận, sinh hoạt cẩn thận nhé", bác sĩ ở doanh trại cười chúc mừng Mộc Hinh, không quên dặn dò đôi ba câu.

["Hôm nay thầy nói về vấn đề con cái, anh hỏi bộ trung tá có thai rồi hả thầy lại lủi đi mất, anh nói gì sai sao ta?"]

Mộc Hinh nơi chiến trường, thấy dòng tin nhắn đầy vẻ bất lực của Allen thì gào lên "trung tá!", hắn chỉ muốn tạo bất ngờ cho Allen thôi mà, sao có vẻ như tin này truyền đi lung tung rồi nhỉ?.

Trung tá bước vào lều nhỏ, tưởng họp gì nghiêm trọng, hóa ra là vấn đề nếu ai để lộ chuyện thì cắt giảm lương, đày ra biên giới chơi vài tuần. Phải có người làm gương để những người khác sợ theo, nói là làm, trung tá nhờ Vinh Đại tóm được vài người không chịu giữ mồm giữ miệng suýt làm lộ chuyện cho Allen.

Anh thấy đồng nghiệp bị điều đi nơi khác mà khó hiểu đầy mặt, châu đầu với Taro, Allen thì thầm hỏi nhỏ "bộ biên giới có vấn đề hay sao mà mọi người đều bị điều đi cả vậy?..."

"Đúng rùi, ngoài biên giới đang cần kỹ sư nên bị điều đi đó mà hahaha", Taro mặt không đổi sắc nói điêu nói xạo, chàng trai có nghe bóng gió chuyện giữ bí mật nên đành phối hợp theo mọi người, trong lòng cũng mừng vì cuối cùng bạn mình cũng có con mà quên mất về nhà sẽ bị cha mẹ nhắc nhở vụ kết hôn của bản thân.

Kylen ngước mắt nhìn hai ông anh rồi lại cắm cúi với phần chế tạo của bản thân, vô thức nghĩ tới cái còi mà trưởng khi biên giới từng đưa cho mình.

"Ôi Kylen à, đợi em đến 23, tụi anh giới thiệu Omega tốt tốt cho nhóc", Taro bắt được hành động của Kylen thì cười haha ôm cổ  bám vai nhóc. Allen lắc đầu, lại muốn dạy hư Kylen ha gì, anh thảy tua vít cho Taro, "lắp ráp cho xong nào".

Cuối cùng vẫn quay về với công việc, đôi khi Allen còn xem máy truyền tin xem Mộc Hinh có nhắn gì mình không.

["Cuối tuần này em về, vừa lúc đợt khám tổng quát định kì luôn"].

Allen cười tít mắt, dù nhắn tin với nhau rất ít nhưng hầu hết đều là quan tâm, hỏi han nhắc nhở lẫn nhau, anh cảm thấy trong lòng ấm áp hẳn, mặt Allen như viết nên hai chữ thỏa mãn khiến Taro mỗi ngày nhìn mà muốn ưu sầu vì... vị Alpha kia trở về làm quân nhân nên bận rộn quá, chẳng còn thời gian nấu ăn cho Taro nữa.

"Tôi cũng phải nhắn tin hỏi han với vị kia thôi!", Taro cầm máy truyền tin lên, hùng hổ nói sau khi thấy Allen vui vẻ với tin nhắn của đại tướng như vậy.

"Cách yêu của anh Taro ngộ quá, lúc thì trông yêu anh kia quá trời quá đất lúc thì như ế chỏng ế trơ ra vậy", Kylen nhỏ giọng nhận xét, Allen nhướng mày, nhìn qua Taro đang cười tủm tỉm đợi tin nhắn của vị Alpha, anh lắc đầu, tặc lưỡi, "khó hiểu nhất là đám đang yêu nhau", anh đã kết hôn rồi nên anh không khó hiểu, Allen tự nhủ như vậy.

Gần đến ngày về, Mộc Hinh lại cùng trung tá điều khiển cơ giáp chiến một trận với nhau test trình chiến đấu.

bên y tá bác sĩ sợ mất mật chỉ vì Mộc Hinh không để tâm vấn đề bầu bì lắm. Xong trận chiến liền vây quanh Mộc Hinh kiểm tra này kia.

Mộc Hinh biết bản thân mình, biết sức khỏe của mình nên hắn không lo lắng lắm chỉ là có những tác động bên ngoài không đoán trước được để tránh thôi.

Chẳng hạn như đang đi tàu về thì tàu gặp nạn chẳng hạn, tai nạn đường hàng không khiến vài người bị thương nhẹ.

Allen hốt hoảng đến bệnh viện, bác sĩ hỏi anh có phải người nhà Mộc Hinh không, bệnh nhân không sao, đứa nhỏ trong bụng cũng không sao. Anh tròn mắt, đứa nhỏ trong bụng???

Vội tông cửa phòng, thấy Mộc Hinh đang nằm ngủ, anh nhẹ thở dài, bước đến bên giường bệnh, cúi đầu vén tóc mái của người yêu. Hẳn là muốn tạo bất ngờ cho anh nhưng không ngờ gặp va chạm khi đi về như này.

"Ngốc, anh không muốn thấy bất ngờ nhưng hú hồn như thế này đâu".

Allen hôn nhẹ trán Mộc Hinh. Hắn chợt tỉnh giấc, thấy Allen thì hơi cong môi cười "ôi anh hả, em có bất ngờ cho anh cơ mà...".

"Anh biết, em không sao, con chúng ta cũng không sao, đừng lo lắng", trấn an Mộc Hinh, anh ôm chặt người yêu trong lòng, thật tốt, thật tốt quá rồi.

[Danmei ABO] Hòa Hợp 100%Where stories live. Discover now