XV.

884 65 10
                                    

51.

Đi trăng mật là phải hưởng thụ, Allen phát hiện Beta nhà mình thích nhất là ngủ. Sau này, mỗi khi anh ôm hắn ngủ, Mộc Hinh không bị thức giấc theo đồng hồ sinh học của bản thân. Ngày thứ ba ở đảo nhỏ, cả hai vẫn mặn nồng ôm ấp nhau cùng thức dậy.

"Mộc Hinh, dậy thôi", anh hôn nhẹ lên trán Mộc Hinh, đánh thức hắn dậy bằng nụ hôn chào buổi sáng.

Trở mình một cái, Mộc Hinh tiếp tục vùi trong chăn, kể cả khi Allen cầm tứ chi giả đến muốn giúp hắn gắn vào, Mộc hinh dùng tay còn lại đẩy ra, lầm bầm càu nhàu không muốn.

"Nếu không dậy tôi sẽ hôn em đấy", duỗi tay ôm người và chăn vào lòng, Allen cười cười trêu chọc, Mộc Hinh miễn cưỡng mở mắt, khinh bỉ nhìn Allen, hình như sau đám cưới, Alpha của hắn dạn dĩ hơn hẳn nhỉ, hôm qua thì lôi kéo tắm uyên ương hôm nay thì muốn hôn hôn.

Mộc Hinh hơi nheo mắt, chủ động vươn tay nắm cổ áo Allen, lấy đà nhướng lên hôn môi anh, khẽ siết chặt tay, Allen đảo khách thành chủ, thay thế nụ hôn hời hợt của Mộc Hinh bằng chiếc hôn sâu, vươn lưỡi đảo một vòng trong khoan miệng ấm áp của hắn, lưỡi tìm lưỡi quấn quít nhau.

Âm thanh ám muội vang lên trong phòng, mùi hương Alpha cũng dần nồng đậm hơn, bao phủ vờn quanh Mộc Hinh. Dù là Beta nhưng hắn không hề bài xích mà còn tham luyến với Allen, hắn hôn tới nỗi quên cả thở, sợ bạn nhà mình tắt thở thiệt luôn nên Allen đành tách ra, vươn vấn liếm lên môi Mộc Hinh.

Hôm qua khi tắm uyên ương, Mộc Hinh và anh thử hôn nhau nghiêm túc, vô tình chiếc hôn đấy như kích hoạt công tắc nào đó trong người anh, thiếu điều đè hắn ra hôn rồi gắm cắn, cần cổ xinh đẹp của Mộc Hinh còn vươn lại mấy vết hôn và vết cắn sau gáy chưa phai, dù Beta và Alpha không thể đánh dấu nhau như cách đánh dấu Omega nhưng vì độ hòa hợp 100%, chuyện đánh dấu vĩnh viễn là có thể, nhưng mà... Mộc Hinh và anh chưa làm nên vết cắn vẫn chưa vĩnh viễn được, Allen vô thức thở dài.

Đánh cái ngáp to, Mộc Hinh ngoan ngoãn để Allen giúp mang tứ chi giả vào, hắn không phải dạng sẽ hoàn toàn ỷ lại ai đó nên được Allen giúp đỡ xong Mộc Hinh liền rời giường, không để anh đợi quá lâu, tầm vài phút thì cả hai đã sóng vai nhau xuống lầu để đi ăn sáng.

"Tôi muốn...", Mộc Hinh đảo mắt một vòng nhà ăn, sáng nay nhà hàng cho ăn buffet, chậc lưỡi một tiếng, hắn ngồi xuống ghế, vẫy tay với Allen "ăn theo ý anh vậy, tôi cũng chẳng thèm gì cả".

Vị trí chỗ ngồi của Mộc Hinh gần cửa kính, có thể nhìn ra vườn sau của khu, còn thấy được cả biển đằng xa. Mộc Hinh chống má, thả lỏng cơ thể, đã lâu rồi hắn mới trải qua cảm giác hưởng thụ cuộc sống như này.

Nhà Simon cũng ở lại chơi vài hôm, vì sức khỏe phu nhân không tốt nên có dịp gia đình họ đều du lịch cùng nhau, dẫn theo con gái, còn con trai thì để ở nhà trông nhà thôi. Taro bày tỏ bản thân quen rồi, mãi mới có dịp du lịch thế này cùng gia đình, Taro cũng tranh thủ hưởng thụ.

"Allen này, hết tuần trăng mật này có muốn đăng ký thi lắp ráp cơ giáp không?", Taro lẹ tay gắp đồ ăn lên dĩa, Allen cẩn thận lựa món cho bản thân và cho Mộc Hinh, nhớ xem người kia thích gì ghét gì, chọn chọn lựa lựa. Taro thấy Allen không để ý mình thì nghi hoặc gọi tên Allen hai ba lần.

[Danmei ABO] Hòa Hợp 100%Where stories live. Discover now