III.

1.4K 124 6
                                    

9.

Alex và Kai, mỗi người một ý, ra sức khuyên nhủ Allen.

Ngồi vào bàn ăn, chưa kịp dùng bữa thì anh trai và anh dâu bắt đầu lên tiếng, như kiểu anh không gả đi đợt này cũng phải gả đợt khác, làm người phải có quyết đoán, phải chọn từ lần đầu vì không dễ dàng gì để tìm người phù hợp.

"Em ăn no rồi", đặt đũa xuống, Allen thở dài một hơi, hướng mắt về phía quản gia, bác quản gia hiểu ý, gật nhẹ đầu, anh trở lại phòng mình đợi bác quản gia nhờ làm mì bưng lên, ăn trong phòng thoải mái hơn ăn với hai người kia.

Đã bước đến nửa cầu thang, sau lưng còn vang tiếng của Alex, nói rằng nếu không suy nghĩ nổi thì để cuối tuần này Kai cùng Alex qua nhà bên kia xin phép và cùng bàn bạc thay Allen luôn. Anh liếc mắt nhìn hai người kia, những lời anh đã nói vào hôm gặp cô bé hình như không được hai người để vào tai thì phải?

Vô thức ngẩn mặt nhìn lên cầu thang, anh có xúc động mạnh với cái suy nghĩ xách va li và rời khỏi ngôi nhà này ngay lập tức. 

Thuê một phòng ở khách sạn gần khu trung tâm, chuyển tiền qua trước. Đợi Kai và Alex đã say giấc rồi, quản gia giúp anh rời khỏi ngôi nhà ngột ngạt vào nửa đêm.

"Con... sẽ trở về thăm bác chứ? Cậu chủ nhỏ", giúp Allen ra xe, bác quản gia ôm anh một cái, có chút nghẹn ngào hỏi, hai mươi mấy năm nhìn cậu chủ lớn lên, cũng là người hiểu rõ cậu chủ nhất, dù biết Allen sẽ lại về nhưng quản gia không cầm lòng được, hỏi anh như vậy.

Allen nhớ về năm đó, khi anh quyết định vào ký túc xá trường mà ở chứ không chịu về nhà, ở độ tuổi xốc nổi, nhìn thấy bác quản gia nghẹn ngào, lòng anh thắt lại. À, hóa ra trên thế gian này cũng còn người quan tâm đến anh. Sau khi tốt nghiệp thì anh trở về nhà, như đã hứa với bác quản gia.

Lần này cũng vậy, anh vỗ vỗ lưng quản gia, đặt khăn tay vào tay bác, "bác giữ giúp con, xem chiếc khăn là vật níu chân con tại ngôi nhà này, đợi khi ổn thỏa hết, con sẽ đón bác ra, cho bác về với gia đình dưỡng già hoặc tiếp tục theo con".

Chậm nước mắt trên khuôn mặt già nua, bác quản gia cười đáp "được, bác đợi tin từ con, cậu chủ nhỏ".

Nhìn thời gian trên điện thoại, đã đến ngày thứ sáu, còn một ngày nữa thì thư sẽ được tự động chuyển đi, ma xui quỷ khiến thế nào, Allen quyết định sửa lại bức thư, đồng thời chỉnh lại thời gian tự động là chiều hôm nay.

Nhận thẻ phòng và lên phòng, anh vừa đặt lưng lên giường thì đồng hồ lớn ở quảng trường cũng điểm một giờ sáng. Vì tích tụ mệt mỏi mấy ngày nên vừa nhắm mắt thì Allen đã nặng nề ngủ say. 

Tỉnh dậy vì cơn ác mộng mông lung thì đã gần giờ ăn trưa, Allen quấn mền, lật menu, bấm số gọi xuống lễ tân, đặt vài món ăn nhẹ. Vừa chậm rãi ăn vừa lướt mail công việc. Tốt nghiệp thủ khoa ngành Chế Tạo và Sửa Chữa Cơ Giáp nhưng đến nay tấm bằng cũng bị phủ vài ba lớp bụi rồi, để không quên những gì thầy cô dạy, anh đành dùng chuyện viết lách để ôn đi ôn lại những gì đã trải nghiệm qua. 

Tiền nhuận bút theo định kỳ được rót vào tài khoản và mail danh sách các thể loại anh cần ghi cho kỳ tới. Lướt xuống web truyện online, phần vàng đã tăng lên không ít, dù truyện viễn tưởng Allen viết cũng liên quan tới học thuật nhưng không phải vì vậy mà bị lãng quên.

[Danmei ABO] Hòa Hợp 100%Where stories live. Discover now