X.

941 87 10
                                    

37.

Lục Hinh qua kỳ phát tình rồi nhưng khi cô bé vừa về nhà là anh trai phải ra chiến trường chỉ huy, phải hoãn lại đám cưới. Allen không có ý kiến phản đối, anh hiểu và yêu thương Mộc Hinh nên không cho hắn kì kèo ở nhà nữa mà thúc giục người rời đi cho kịp tàu.

"Em nhìn mà em tức á!", Lục Hinh chống nạnh, dậm dậm chân trong lúc nói chuyện với Allen, đợi xe lấy từ gara ra.

Hôm nay là ngày đầu tiên Allen đi làm, vì Mộc Hinh ra chiến trường nên bên quân khu sẽ thiếu nhân lực, anh không có ý kiến gì lắm, được đi làm là vui rồi.

"Học vui vẻ", vẫy tay tạm biệt Lục Hinh, Allen được xe đưa đến chỗ làm mới, đợt trước là một anh lính dắt anh đi, đợt này lại là một cô gái mặc quân phục, mặt nghiêm túc làm hành động nghiêm chào với anh rồi đi trước dẫn đường đến khu riêng biệt.

Cô gái lạnh lùng nói "đây là xưởng  tạo cơ giáp đặc biệt, bên trong có cả khu sửa chữa, từ mai anh phải dùng thẻ và tự đi vào, sẽ không có ai dẫn đường ai giống hôm nay nữa".

"Tôi rõ rồi, cảm ơn cô", anh quét thẻ xong thì đi vào trong, hành lang có chế độ quét tự động, cuối hành lang là lối vào chính thức, mở ra một khoảng không gian rộng rãi sáng sủa cùng tiếng sửa máy ồn ào rộn rã.

Allen đang ngây ngẩn trước khung cảnh chuyên nghiệp trước mặt thì vai bị vỗ một cái.

"Ồ Allen?", giọng nói quen thuộc vâng lên.

Anh nhận ra người này nhưng không rõ đã được giới thiệu tên hay chưa.

"Cậu quên tôi rồi à? Tôi là Taro nhà Simon, đợt trước chúng ta cao điểm như nhau đấy cậu còn nhớ không?", chàng trai kia cười cười.

"À có, Taro Simon", anh gật đầu cười đáp.

Vừa nói chuyện không được bao lâu thì có người đến hướng dẫn phân công công việc.

Allen được phân vào bộ phận lắp ráp mẫu, Taro bị đẩy qua bộ phận sửa chữa.

"Anh không có thắc mắc gì sao?", cô nàng đang mày mò lắp ráp ở bàn bên cạnh đột nhiên lên tiếng hỏi.

"...?", Allen ngừng chuyện lắp ráp đang làm dang dở lại, khó hiểu nhìn cô nàng.

"Ý tôi là anh có thắc mắc vì sao mình ở đây còn anh ban nãy ở bên khác không?", cô nàng cau mày nhìn Allen.

Anh lắc đầu, " Tại sao tôi phải thắc mắc?... điểm lắp ráp tôi cao còn điểm sửa chữa thì thấp hơn Taro, trong này cần chất hơn lượng nên ai giỏi bên nào sẽ phân vào bên đấy không phải sao?"

"..."

Khung cảnh trở nên im ắng lạ thường. Allen lại vùi đầu vào công việc cho ngày đầu tiên.

38.

Cau có suốt giờ học, bạn thân của Lục Hinh lo sợ không dám nói gì nhiều với cô nàng.

"Nè, làm sao để chuyển một người ra chiến trường mà không bị canh cổng chặn lại nhỉ", Lục Hinh cầm cây bút chọt lưng bạn mình, bạn của cô nàng chỉ liếc mắt chứ chẳng chịu đáp lời khiến nàng càng thêm cau có.

[Danmei ABO] Hòa Hợp 100%Where stories live. Discover now