Kết thúc

740 38 5
                                    

Lời của G: chiện là thế này... từ khi qua 2021 hổng ai nhắc là mình còn sót truyện này cả nên như cả nhà thấy, 2022 luôn rồi mới có chương mới nè ;;;3;; Quên thiệc chứ hổng cóa drop đou nha.

Theo mạch cũ thì Mộc Hinh có pầu rùi, đẻ rùi. =))) 2020 kêu Mộc Hinh đẻ thêm mụt đứa mà 2022 mệt mỏi quá có tủi rồi nên thui cho Mộc Hinh chăm một đứa thui

_______

92.

Đứa nhỏ mới ra đời không lâu, cực kì thích khóc. Ban đầu Allen nghĩ chắc là con mình cũng an tĩnh vì sau khi được dỗ sẽ ngoan hẳn nhưng không, sau khi về nhà, hở ra căn nhà lại văng vẳng tiếng trẻ con khóc. 

Lục Hinh tay xách nách mang vali về thăm cháu, tiện thể cũng khoe với anh mình bầu bì sắp đẻ nè, cô nàng còn thở dài tiếc nuối vì... cả hai là anh em ruột, không thể kết thông gia.

"Không ấy em kết với Taro?" Mộc Hinh nhướng mày, đề nghị. Ở đâu đó, Taro hắt hơi, khịt mũi không biết ai nói xấu mình. Allen vừa pha sữa cho con mình xong, bước ra phòng khách thì nghe Mộc Hinh gợi ý, anh khẽ lắc đầu: "Không cưới gả gì hết, đứa nhỏ còn chưa trưởng thành, em đã muốn tìm người kết thông gia sao?"

Cảm nhận sự tức giận thoang thoảng, Mộc Hinh bật cười: "Không, không có ý đó, em chỉ gợi ý cho Lục Hinh về chuyện sui gia gì đó." Lục Hinh cười hì hì  gật đầu, nhì ntheo hành động của Allen, cô bé châu đầu vào tai anh trai, thì thầm to nhỏ, Allen liếc mắt muốn nghe nhưng nghĩ chuyện riêng tư của hai anh em nên anh miễn cưỡng bồng đứa nhỏ đi vòng vòng phòng khách, đút sữa cho xong.

Mộc Hinh nghe em mình nói xong thì bật cười, búng trán em gái: "Ngốc ghê."

Đợi em gái về rồi, Mộc Hinh nhìn qua Allen vừa dỗ đứa nhỏ ngủ, anh trưng khuôn mặt tò mò thỉnh cầu Mộc Hinh kể chuyện cho nghe khiến Mộc Hinh buồn cười, ngoắc Allen tới gần, hắn nắm tay kéo người ngồi cạnh mình.

Hôn nhẹ lên môi Allen xong Mộc Hinh bình thản kể ra ban nãy Lục Hinh nói gì, hóa ra con bé đùa là nhìn Allen như vậy, sau này là chăm con, chăm Mộc Hinh như những đứa con luôn ha, chọc Mộc Hinh chẳng biết. Allen nhướng mày: "Ý cô bé là anh chăm con xong chăm bạn đời của anh thuận tay như chăm con luôn hửm?"

"Đâu, con bé đùa thôi, nhìn anh là em biết anh vẫn yêu em nhất nhà." Mộc Hinh mỉm cười, đứng dậy khỏi ghế, tiếp tục nói: "Em cũng rất là yêu anh."

Tự nhiên nghe bạn đời thổ lộ, Allen ngơ ngác hẳn, đã lâu không nói rằng yêu nhau nên lúc nghe những lời đơn giản như vậy, anh chợt thấy... trong lòng rạo rựt hẳn.

Chỉ là chưa kịp làm gì với nhau thì nghe tiếng đứa nhỏ ngoác mồm khóc to. Allen thả Mộc Hinh ra, vội đi lo cho đứa nhỏ.

Vừa đứng dậy kéo rèm cửa thì chợt có thông báo từ căn cứ quân đội, Mộc Hinh cau mày, mới an ổn không bao lâu cơ mà? Allen dỗ đứa nhỏ xong bước tới gần ôm lấy thắt lưng người kia: "Chuyện căn cứ sao em?"

"Vâng, phiền phức ghê." Mộc Hinh khẽ thở dài, Allen bật cười: "Nào, em cứ lo chuyện chiến sự đi, còn chuyện nhà, con cái hay hậu phương anh đều có thể hỗ trợ em mà." Mộc Hinh nghiêng đầu nhìn Allen, vô thức mỉm cười.

Thế rồi đứa nhỏ lớn lên với sự chăm sóc nhiều hơn của Allen nên không những không sợ Mộc Hinh, còn nhờn nữa khiến Mộc Hinh dở khóc dở cười: "Con với chả cái."

Con của Lục Hinh cũng được sinh ra rồi, hai đứa nhỏ đôi khi được sang chơi với nhau, đứa nhỏ nhà em gái thì dịu ngoan hơn mẹ nó còn đứa nhỏ nhà Mộc Hinh thì tác oai tác quái... không biết giống ai.

"Giống em, hồi đó em cũng làm ba cái chuyện khùng như cháu em vậy." Lục Hinh ăn bánh, bình thản nói, Mộc Hinh nhướng mày, không biết nên nói gì cho phải, chỉ có thể dõi mắt nhìn mấy đứa nhỏ đằng xa: "Thôi thì... chỉ mong lớn lên sẽ góp sức giúp đất nước, không phụ lòng phụ huynh hay người yêu là tốt lắm rồi."

Allen bưng đồ ăn ra bàn, nghe Mộc Hinh nói thế thì cười cười: "Em đoán con mình phân hóa thành gì?"

"A đi, để tống vào quân đội sớm chút." Mộc Hinh chậc lưỡi, đã nhờn với phụ huynh thì vào quân đội để coi còn dám nhờn với ai nữa không.

Đứa nhỏ ngồi chơi, hắt hơi mấy cái, không hề hay biết phụ huynh đã định đoạt cho chính mình luôn rồi. Allen ngồi vào bàn, cùng dùng bữa với Mộc Hinh, trên bàn ăn trừ chuyện chiến trường, quân sự thì chuyện Taro cũng được quan tâm lắm.

Allen híp mắt gắp một miếng đồ ăn cho người kia: "Để mai đi làm lại rồi anh hỏi thăm thử."

"Được thì kêu cưới sớm." Mộc Hinh gật gù. Cuộc sống của bọn họ bây giờ là kiểu bình yên trừ lúc đi làm và chăm trẻ. Mộc Hinh không có ý định sinh thêm nên hai người toàn tâm toàn ý chăm sóc đứa nhỏ tới ngày đứa nhóc khóc ầm lên và cầm giấy phân hóa Omega về nhà.

Allen liếc nhìn Mộc Hinh, Mộc Hinh hít sâu một hơi, tiêu thật, thế thì không bếch vào khu quân đội được rồi. Allen như nhìn thấu suy nghĩ của Mộc Hinh thì hôn nhẹ gò má người kia: "Thôi thì Omega cũng không sao, chăm và dạy đứa nhỏ nên người rồi cho đứa nhỏ tự do yêu đương, bổn phận phụ huynh của chúng ta xem ra... cũng gian nan phết?" Allen tự nói rồi tự đúc kết ra khiến Mộc Hinh bật cười, dang tay ôm chặt bạn đời nhà mình.

"Chỉ cần còn anh ở đây, con mình sẽ nên người thôi."

Đứa nhỏ khóc xong, ăn cơm chó của phụ huynh xong thì giận đùng đùng lên phòng ngủ, tương lai quái gì, nó còn tính vào quân sự cơ mà...

Ở dưới lầu, Mộc Hinh và Allen không hề biết đứa con nhà mình có ý tự nguyện đầu quân vào quân đội luôn. Chuyện tương lai thôi tương lai vậy.

_Kết thúc_

;;4;; xong gòi, xin hứa khum rush ending thế này lần nào nữa huhu

[Danmei ABO] Hòa Hợp 100%Where stories live. Discover now