52

4.8K 607 195
                                    

"Về nhà... Ò được". Tiêu Chiến cười híp mắt "ừ" đại một tiếng, như thể chỉ cần người dắt là Vương Nhất Bác thì bản thân anh đi đâu cũng được.

Lúc này anh thực sự đã say mèm, bởi vì tửu lượng quá tệ, hiện tại lại vui sướng quá mức, cả người cứ thế lâng lâng như trên mây, căn bản không thể đứng vững. Cơ thể dựa vào người Vương Nhất Bác bởi vì không trụ được mà trượt xuống, Vương Nhất Bác đang muốn ôm anh lên lại bất chợt ngượng ngùng khựng lại. Cậu phát hiện bản thân quả thật thấp hơn Tiêu Chiến một chút, vốn dĩ không ôm anh dậy nổi.

*Cấm cười, cười là chóa, hahahahahahahahaha gâu=))))

Vương Nhất Bác "chậc" một tiếng, gần như cảm thấy chẳng có cách nào để bản thân có thể giữ được mặt mũi. Cậu ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng miễn cưỡng đỡ Tiêu Chiến ra khỏi con hẻm, sau đó rẽ vào một đoạn đường nhỏ hẻo lánh. Nơi này ngay cả đèn đường cũng đã hỏng nhiều năm, đèn chỉ qua quýt nhấp nháy vài lần.

"...Em định làm gì anh dạ?". Tiêu Chiến dựa vào đèn đường sau lưng, nghiêng đầu mơ mơ màng màng nhìn cậu. Mí mắt anh rũ xuống, khóe mắt lại nhướng lên, lúc anh nheo mắt nhìn người ta như thế, ánh nhìn đều mang theo chút cảm giác làm nũng. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác biến đổi hình dạng, một con sư tử trắng uy vũ tuyệt đẹp xuất hiện trước mắt anh. Dưới ánh đèn chớp tắt nhập nhoạng của thành phố, bộ lông dày dặn óng ánh vầng hào quang thoắt ẩn thoắt hiện, đôi mắt xanh biếc tựa như biển cả dưới ngòi bút của Andersen, cảnh tượng dường như chỉ xảy ra trong thế giới cổ tích.

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng đã bị sư tử dùng đầu dụi một cái, cả người loạng choạng ngã nhào lên vai đối phương. Anh bám không vững, thế là vội túm chặt lấy cái bờm trắng của sư tử để giữ thăng bằng, kết quả đổi lại được tiếng gầm gừ khe khẽ vì đau của ai đó.

Sư tử lắc lắc cái bờm đầy lông của mình, nhẹ nhàng linh hoạt cõng Tiêu Chiến lao về phía trước, băng qua những con đường nhỏ quạnh hiu hẻo lánh hiếm khi được quét dọn nơi thủ đô hiện đại này. Thỉnh thoảng có vài lần xóc nảy, lớp lông mềm mại sẽ cọ qua gò má khiến Tiêu Chiến ngứa ngáy. Trong khoảnh khắc, Tiêu Chiến dường như cảm giác bản thân được trở về mùa hè năm ngoái, rằng chỉ giây tiếp theo thôi, Vương Nhất Bác sẽ đưa anh đến nơi cánh cửa thần kỳ, sau đó bước vào chốn núi rừng rậm rạp tươi tốt.

Tất cả mọi thứ thực sự quá giống một giấc mơ, kể cả chuyện Vương Nhất Bác biến về hình dạng con người, rồi đưa anh về tới nhà. Giấc mơ này thậm chí còn khá hợp lý, trừ việc...

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác – người sắp mệt đến chết – ném lên giường. Lưng nảy hai phát trên tấm nệm mềm mại êm ái, anh ngẩng đầu hỏi: "Sao em biết được nhà anh ở đâu?".

Vương Nhất Bác hiển nhiên không ngờ con ma men này cũng có lúc suy nghĩ cẩn thận như vậy, thế là ngẩn ngơ một lúc rồi bắt đầu trả đũa. Cậu thực sự vô cùng tức giận: "Em biết nhiều lắm đó, chỉ có anh là không biết cái gì hết thôi!". Tiêu Chiến bị cậu trách móc đến nỗi nhíu nhíu mày, thậm chí có hơi ấm ức. Vương Nhất Bác hơi khựng lại, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hả giận: "Vẻ mặt này của anh là sao hả! Thằng cha đó đi theo anh ba ngày rồi đó anh có biết không? Nếu không phải em...".

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang