39

4.4K 588 160
                                    

Lúc này trong văn phòng chỉ còn lại quản lý và Vương Nhất Bác. Quản lý áy náy nói với cậu: "Cảm ơn cậu nha...".

Cô nàng cảm thấy Vương Nhất Bác vô cùng nghĩa khí.

Thế nhưng đối phương không nhận phần tình cảm của cô: "Cảm ơn cái gì?".

Quản lý tức nghẹn họng, nhưng trong lòng cảm thấy mình nợ ân tình của Vương Nhất Bác, vậy nên vẫn tử tế nói: "Tôi sẽ giúp cậu giải thích với thầy Tiêu, cố gắng giúp cậu bỏ hình phạt".

"Cậu biết được cái gì rồi?". Biểu cảm của Vương Nhất Bác vốn không hề cảm kích gì cho cam, như thể bản thân cậu không ở cùng một tần số với cô, nhưng vẫn nhăn mặt nhíu mày liếc nhìn đối phương, "Chuyện này tới đây coi như xong rồi, đừng vẽ vời thêm nữa".

Quản lý cảm thấy chẳng hiểu đầu đuôi gì: "Chuyện này vốn dĩ là lỗi của cậu ta, để mọi người biết thì có làm sao đâu!".

Cơn giận của Vương Nhất Bác cũng chẳng biết bốc lên từ đâu, cậu duỗi ngón tay ra lắc lắc với quản lý: "Tôi nói xong rồi là xong rồi, cậu tốt nhất đừng làm chuyện này rối tung lên...".

Sau đó giọng nói của cậu đột nhiên ngưng bặt, vào khoảnh khắc Tiêu Chiến xuất hiện ở cửa.

Tiêu Chiến hỏi cậu: "Đã nghĩ kỹ chưa?".

Câu hỏi vừa thốt ra khỏi miệng này khiến Tiêu Chiến nhớ lại trước đây, lần đầu tiên anh lôi Vương Nhất Bác đánh đấm túi bụi vào văn phòng làm việc, dở khóc dở cười mà hỏi cậu nguyên nhân. Tình huống khi đó cũng gần giống như bây giờ, cũng là một buổi chiều đầy tiếng ngáp buồn ngủ của học sinh, mặt trời nóng bức bên ngoài cửa sổ rọi xuống hàng cây đang đung đưa trong gió, kéo theo bóng cây in lên phía sau tòa nhà, cố gắng mang câu chuyện này tách ra khỏi mùa hè. Nhưng muốn Tiêu Chiến nhớ lại, chuyện đánh nhau này căn bản không cần xảy ra thêm lần nữa.

Đồng phục của Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên tác phong như lúc đó, tư thế đứng cũng cực kỳ cà lơ phất phơ, nghiêng người trụ bằng một chân, đứng mỏi rồi thì đổi sang chân còn lại. Tiêu Chiến đoán chừng đợt quân sự ở trường cậu cũng chẳng tập luyện nghiêm túc gì, nhưng lần đó Vương Nhất Bác đặt tay lên cánh tay anh, đảm bảo với anh rằng bản thân sẽ không bao giờ đánh nhau nữa.

Mà kết quả của ván cờ này hoàn toàn trái ngược - Vương Nhất Bác chẳng có chút dáng vẻ sám hối kiểm điểm nào. Tiêu Chiến cau mày nói: "Tôi thực sự không hiểu trong lòng em đang nghĩ cái gì", sau đó nhìn theo bóng dáng người nọ dần khuất xa, lúng túng đối mặt với học sinh nữ trong văn phòng.

Tiêu Chiến cầm túi giấy trên bàn lên, biết Trần Lộ Bội đã tới đây. Anh từng xem qua danh sách tham quan trong email công việc, vậy nên không hề tỏ ra bất ngờ, mà chỉ ngồi xuống rồi đặt nó qua một bên, hai tay bắt chéo trên bàn, hỏi quản lý đang đứng bên cạnh: "Có chuyện gì sao?".

Lời hỏi han này của anh cứu quản lý khỏi bầu không khí quái dị trong phòng. Quản lý dè dặt nhìn các thầy cô đang chấm sửa bài xung quanh, thấy mọi người đang việc ai nấy làm, mới nhẹ nhàng rút cái điện thoại màu đen trong túi ra, sau đó đưa qua nói: "Thầy Tiêu, thầy xem đi".

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now