38

4.3K 498 43
                                    

Cửa hàng điện thoại di động này cách Nhất cao Sư Thành không xa, không gian bên trong nhỏ hẹp, cái bảng hiệu trước cửa được ông chủ cầm bút lông đen viết lên giấy trắng mấy chữ "Quét máy/sửa chữa điện thoại di động/máy tính kỹ thuật số" mà thành. Cửa tiệm tuy nhỏ nhưng cái gì cũng có, trưng bày đủ các loại sản phẩm kỹ thuật số, bên trái là điện thoại thông minh, bên phải là vỏ điện thoại cùng một số mẫu mp3, mp4 second-hand, hầu hết đều không có nhãn hiệu. Có điều những thứ này đã không còn hiếm lạ gì với người trẻ nữa, mà hiện tại, thứ thời thượng nhất chính là "ai-phôn", "ai-pát". Một logo quả táo bay bổng thôi đã trị giá tận mấy ngàn đồng, bất cứ ai ở trong trường học sở hữu được món đồ này đều là người tiên phong của trào lưu, sẽ được mọi người tôn lên làm "đại gia".

Ông chủ tiệm có vóc người nhỏ con, khuôn mặt tròn trịa hiền hậu, ngàn năm đội một cái mũ không vành màu kaki, trông hệt như chú lùn trong truyện cổ tích. Con của ông cũng học ở Nhất cao, vậy nên đối với cô bé xinh xắn rõ ràng là trốn tiết chạy ra ngoài sửa điện thoại trước mặt này, ông ta khó hiểu mà lộ ra biểu cảm hận không thể rèn sắt thành thép. Đến khi nhận lấy cái điện thoại đen mà đối phương đưa qua, thái độ liền trở nên chuyên nghiệp, vừa ra vẻ người lớn mà lẩm bẩm "Sao điện thoại lại rớt vào tô canh thế này", vừa nhanh nhẹn lấy tua vít ra tháo điện thoại.

Quản lý bình sinh lần đầu tiên trốn tiết, cảm thấy vô cùng ngại ngùng trước ánh mắt trách cứ của ông chủ, thế là vô thức ôm cặp sách lên che đi huy hiệu trường trên ngực áo. Tuy rằng lần này cô nàng ra đây, là để sửa một cái điện thoại trên thực tế không thuộc về mình.

Điện thoại của quản lý là được mẹ mua cho nhân ngày sinh nhật, được bọc bởi lớp vỏ rất dày, còn dày công dán cả cường lực, từ trước đến nay chưa bao giờ hỏng hóc, vậy nên cô nàng hoàn toàn không biết mức giá sửa chữa điện thoại trên thị trường là bao nhiêu. Cô nàng nắm chặt ví tiền trong áo khoác, căng thẳng hỏi ông chủ: "Chú ơi, hết bao nhiêu tiền vậy ạ?".

Chủ tiệm liếc cô nàng một cái, vừa kiểm tra linh kiện vừa đáp lời: "480".

Quản lý chưa từng quản lý số tiền lớn như vậy bao giờ, miệng vô thức lặp lại: "480?".

Chủ tiệm giải thích với cô nàng: "Làm sạch điện thoại 100, thay giao diện bo mạch chủ 80, thay thiết bị hiển thị 300, tổng cộng 480", cuối cùng còn thêm vào một câu, "May mà nước chưa ngấm vào đấy, không là không còn giữ được dữ liệu nữa đâu".

Không giữ được dữ liệu... Quản lý thầm nghĩ, Vương Nhất Bác ném điện thoại vào nồi canh là vì muốn làm thế sao?

Cô nàng suy nghĩ tới lui, vẫn cảm thấy không đúng cho lắm, bèn tính toán thử số tiền có thể dành dụm được trong vòng một tuần, sau đó dè dặt hỏi chủ tiệm: "...Chú ơi, 180 có sửa được không ạ?".

Ông chủ dùng ánh mắt chấn động như bị róc thịt nhìn cô nàng, thế là quản lý tự giác ngậm mồm lại.

Ngay lúc đang ngập ngừng do dự, một giọng nữ cất lên đột nhiên cắt ngang mạch suy nghĩ của cô nàng: "Bạn học, từ đây đến cửa Đông của Nhất cao Sư Thành đi như thế nào thế?".

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon