30

5.8K 606 159
                                    

Lúc Tiêu Chiến được đưa đến phòng của Vương Nhất Bác, cậu đã mặc quần áo xong, muốn đưa anh đến "đàn thờ" mà mẹ cậu nhắc đến. Tiêu Chiến cự tuyệt, lý do là "Chuyện của nhà em thì anh không đi đâu". Vương Nhất Bác cho rằng anh xấu hổ nên cũng chỉ dặn dò Tiêu Chiến đợi cậu, sau đó rời đi.

Đàn thờ màu trắng thuần nằm ở trung tâm hồ, có hình móng ngựa, nối liền với bờ bằng một cây cầu tàu.

Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh tượng điêu khắc cẩm thạch trên cầu để đợi mẹ, mẹ cậu đang đọc một quyển sách. Bà nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía Vương Nhất Bác như người gieo hạt nhìn ngắm cây lúa nước chín muộn của mình.

"Đến rồi à". Mẹ cậu đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu, ôm chặt lấy xương bả vai Vương Nhất Bác giống như ngày ấy cứu cậu ra khỏi rừng trúc: "Gầy rồi, trưởng thành rồi".

Vương Nhất Bác ngửi thấy mùi hương cỏ cây trên người mẹ mình, y hệt như mùi của bản thân. Mỗi lần cậu hoảng hốt hay sợ hãi, đây là mùi hương duy nhất có thể khiến cậu an lòng.

Cậu vươn tay ôm chầm lấy mẹ, bỗng nhiên nhớ đến mùi nước giặt hoa oải hương trên người ai đó. Là mùi hương được tạo thành từ chất hóa học, nhưng lại vẫn có thể làm cậu an tâm giống như mẹ của mình.

Thế là Vương Nhất Bác đặt hai tay lên vai bà, không kìm được hỏi: "Mẹ, con và Tiêu Chiến ở bên nhau, có được không?".

Ngữ khí của cậu có chút khoe khoang, có chút mong chờ, khiến mẹ Vương nhớ đến lúc Vương Nhất Bác còn nhỏ, bé sư tử mới lớn một nửa hết sức phấn khởi đưa một chú khỉ con gầy gò ốm yếu về nhà, hỏi mình là: "Mẹ, đây là bạn mới của con, có được không?".

Hoang đường cực kỳ, sư tử làm sao có thể làm bạn với khỉ? Lúc đó bà nổi trận lôi đình, nghiêm khắc dạy bảo Vương Nhất Bác một trận, bảo rằng đây là con mồi, là thức ăn, không thể xem là bạn. Kết quả Vương Nhất Bác vừa khóc vừa ầm ĩ, còn trốn trong hốc cây không chịu ăn thịt, quấy phá đến mức cả nhà đều không được yên ổn, cuối cùng chỉ đành chiều theo ý của cậu.

Sau này mọi người đều biết, Vương Nhất Bác thích nhất là tiền trảm hậu tấu, "Có được không" của cậu trước giờ không phải là câu nghi vấn, càng không phải muốn trưng cầu ý kiến của bạn. Đó là lời thông báo, nói với bạn rằng bản thân cậu đã hạ quyết tâm, nhất định phải làm bằng được chuyện này.

Cái tính xấu này lúc còn nhỏ thì thể hiện ở việc muốn làm bạn với con mồi, giờ đây trưởng thành rồi thì thể hiện ở việc muốn yêu đương với Tiêu Chiến.

Thế là mẹ cậu nói: "Vậy nếu ta nói không được thì có cách nào để hai con chia tay không?".

Vương Nhất Bác lắc đầu nguầy nguậy, cười "hi hi" đáp: "Không có".

"Chuyện này nói sau đi, đợi con lớn rồi sẽ biết bây giờ mình ngốc như thế nào thôi". Mẹ cậu không tỏ thái độ gì chuyển chủ đề, sờ sờ mạch đập của cậu, gật đầu nói: "Sức mạnh đã thông rồi, lần này hẳn là có thể thành công. Chúng ta làm lễ đăng cơ trước đi".

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now