37

4.4K 543 88
                                    

Tiêu Chiến mời thầy Tiểu Trần ăn một bữa cuối cùng trước khi rời đi, địa điểm là nhà ăn của công nhân viên chức, lý do là vì chuyện gì cũng nên có bắt đầu, kết thúc.

Nhà ăn của Nhất cao Sư Thành có ba tầng, hai tầng dành cho học sinh, còn tầng cao nhất thuộc về giáo viên.

Điểm tốt của cách sắp xếp này là thanh tịnh, có thể từ trên cao phóng tầm mắt nhìn xuống. Điểm xấu là mỗi lần đến giờ ăn cơm, lối cầu thang đều bị đám học sinh phi nhanh đến mua cơm chen chúc đến nỗi chật ních. Bởi vì trễ khoảng năm phút thôi, cơm chân gà ở ô số 5 sẽ bị mua sạch, thêm mười phút nữa, món mì sợi ở ô số 9 cũng không còn để mà ăn.

"Đáng lẽ không nên đến vào giờ này". Tiêu Chiến nhìn bóng lưng học sinh chen nhau quẹt thẻ cơm như sói đói xuống núi, cảm khái nói với thầy Tiểu Trần bên cạnh, tiếp đó nhanh tay đỡ một em học sinh nữ suýt chút nữa bị đẩy xuống cầu thang: "Cẩn thận".

Cô bé còn đang hoảng hồn kia vừa ngẩng đầu liền kinh ngạc vui mừng kêu lên: "Thầy Tiêu!".

"Ồ... Ra là em!". Là quản lý đội bóng, một cô gái gầy như vậy, cảm giác sắp bị dòng người xô đẩy đi mất luôn rồi. Tiêu Chiến nhớ ra cô nàng là ai, gật gật đầu nói: "Đến ăn một mình à?".

Quản lý nghe xong thì đáp lại tươi rói: "Hông thầy ơi, em đi với Vương Nhất Bác... Ủa, cậu ấy đâu rồi?".

Cô nàng vừa theo Tiêu Chiến lên cầu thang vừa đưa mắt nhìn xung quanh: "...Rõ ràng vừa nãy còn đi bên cạnh mà, sao tự nhiên biến mất rồi".

Tiêu Chiến có điều nghi hoặc, tỉ như sao Vương Nhất Bác đã thân với cô nàng đến mức ăn cơm chung luôn rồi. Nhưng anh không mở miệng hỏi, chỉ dặn cô nàng đến chỗ bằng phẳng tìm người: "Cầu thang đông đúc, em đến nhà ăn rồi hẵng nói tiếp". Tiêu Chiến mỉm cười chỉ chỉ lên lầu: "Tôi đi trước đây, bái bai".

Quản lý cực kỳ nghe lời, cô nàng gật gật đầu, hai mắt sáng long lanh vẫy tay với Tiêu Chiến: "Tạm biệt thầy Tiêu!".

Kết quả tay vẫn còn đang vẫy, vừa quay người đã va phải Vương Nhất Bác, vai của người kia cứng đến nỗi khiến mũi cô nàng đau nhói. Quản lý xoa cái mũi nghèn nghẹt, cất giọng hỏi: "Cậu đi đâu mất tiêu vậy? Tôi vừa mới gặp thầy Tiêu đó!".

Vương Nhất Bác không mặn không nhạt nói: "Tôi biết".

Quản lý cảm thấy kỳ quái: "Cậu ở bên cạnh hả? Vậy sao không lại chào hỏi?".

Vương Nhất Bác vẫn đáp một cách không mặn không nhạt: "Không muốn".

Quản lý cảm thấy cậu ta cực kỳ không hiểu biết ơn là gì: "Sao cậu lại như vậy hả! Thầy Tiêu đối xử với cậu tốt như thế còn gì!".

Vương Nhất Bác quay người đi mất: "Là do cậu không hiểu, cạn lời".

Quản lý nghĩ thầm Vương Nhất Bác đúng là kỳ quái thấy sợ, không chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi đã thay đổi thái độ hoàn toàn, còn không cho phép người khác nhắc đến Tiêu Chiến trước mặt mình. Bảo thầy Tiêu đẹp trai không được, khen thầy Tiêu tính tình tốt cũng không xong, sau cùng còn giận dữ hỏi mình "Không phải cậu thích tôi sao? Sao tự dưng lại thích Tiêu Chiến hả?".

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now