47

3.6K 494 62
                                    

Vương Nhất Bác bước ra khỏi cánh cổng liên kết, mò mẫm nội thất trong cửa hàng tối om rồi mở cánh cửa cuốn bằng sắt lên. Ánh nắng ban mai đột ngột xuyên qua khe hở khiến cậu nheo nheo mắt chưa kịp thích ứng. Cậu đẩy cửa đi ra ngoài, vừa hay chạm mặt dì bán quần áo nữ ở cửa hàng kế bên. Bà ấy nhận ra khuôn mặt của cậu, thế là chào hỏi nhiệt tình: "Hôm nay anh cháu có tới mở cửa bán hàng không?".

"Dạ, anh ấy không tới". Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, tìm bừa một lý do để qua chuyện: "Cháu tới tiệm lấy chút đồ rồi đi ngay".

Dì mở tiệm buôn bán ở đây đã mấy chục năm, có chỗ đứng nhất định tại con đường này, vậy nên đương nhiên cũng phải có chút kỹ năng chốt đơn. Kỹ năng của dì chính là trí nhớ tốt, tất cả khách hàng chỉ cần ghé thăm cửa tiệm một lần, dì đều có thể nhớ rõ mặt mũi tên tuổi của người ta, ngay cả size quần áo cũng nhớ nốt. Thế là dì tỏ ra tiếc nuối nói với Vương Nhất Bác: "Hai ngày trước có một cậu đẹp trai tới tìm anh cháu đấy, hình như có chuyện gì đó!".

Bà chủ có thâm niên của cửa hàng quần áo đã gặp qua vô số người, vậy mà lại nhấn mạnh ba chữ "cậu đẹp trai", còn cố ý khẳng định rằng cái người đó thực sự là "đẹp trai" hàng thật giá thật. Vương Nhất Bác nghĩ ngay đến một người, bèn ngay lập tức mở miệng hỏi: "Có phải người đó vóc dáng cao cao, có cặp mắt rất to, đeo mắt kính không ạ?".

"Đúng đúng đúng". Dì nhớ cực kỳ rõ ràng, tất cả đặc điểm của cậu đẹp trai đó đều thuộc nằm lòng. "Ốm lắm luôn ấy", dì làm một động tác tay OK, dùng ngón trỏ và ngón cái tạo thành một vòng tròn cho Vương Nhất Bác xem: "...Hai cái chân cậu ấy nhỏ xíu như này nè!".

Cứ như thế, Vương Nhất Bác gần như biết cái "cậu đẹp trai" đó là ai rồi. Cậu lẩm bẩm một mình: "Sao lại quay về sớm như vậy?". Cậu nghe theo lời mẹ, muốn "giữ lại kỷ niệm" cho bản thân, vậy nên tấm ảnh bị vứt mất rồi, cậu chỉ còn cách trèo vào nhà Tiêu Chiến tìm thứ khác. Nào ngờ kết quả có người nói cho cậu biết anh đã quay trở lại, dù sao cũng khiến Vương Nhất Bác có phần luống cuống tay chân.

Thế là, Vương Nhất Bác lén lút trèo vào khoảng sân nhỏ trước nhà Tiêu Chiến, phát hiện chiếc ô tô Honda màu xám chẳng thấy đâu. Trong lòng cậu không khỏi bất ngờ, có vẻ như Tiêu Chiến ra ngoài rồi. Động tác chân Vương Nhất Bác càng nhanh hơn, chạy đến trước cửa lật tấm thảm lên. Trước đây cậu quan sát mới phát hiện, Tiêu Chiến sẽ đặt chìa khóa dự phòng dưới tấm thảm.

Vương Nhất Bác mở cửa bước vào, nhận ra nhà của Tiêu Chiến đã được thu dọn sạch sẽ. Cậu không khỏi cảm thấy kỳ quái, bởi vì sự ngăn nắp gọn gàng này không chứa đựng hơi thở của sự sống. Tấm thảm lót trên sofa được trải phẳng phiu chẳng chút gợn sóng, sàn nhà vừa được đánh sáp, sáng bóng đến mức... nhìn không giống một "ngôi nhà", mà trông giống một khách sạn cao cấp có thể mang hành lí vào ở được ngay. Trong lòng Vương Nhất Bác nảy sinh một loại linh tính. Cậu vội vã chạy lên lầu hai, không ngoài dự đoán, phòng ngủ của Tiêu Chiến cũng được thu dọn sạch sẽ, ga giường bị đổi thành màu trắng, tủ quần áo trống rỗng.

Tiêu Chiến nào giống "ra ngoài", rõ ràng là anh một đi không trở lại!

Vương Nhất Bác lạnh mặt, kéo mở cánh cửa phòng để quần áo. "Cạch" một tiếng, mùi long não xộc thẳng lên mặt, giá treo đồ trống trơn chẳng còn gì. Cậu xoay người nhìn về phía bức tường trắng treo đầy móc, Tiêu Chiến mang theo tất cả mọi thứ, chỉ để lại một chiếc huy chương. Dây đeo nhăn nheo, chất liệu kim loại nhẹ tênh, trên bề mặt viết "Quán quân 1500m Thế vận hội mùa hè Nhất cao Sư Thành".

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now