48

4.3K 574 144
                                    

Vương Nhất Bác tìm thấy một người trong tiệm sửa xe tại nhà. Cậu ta khác hẳn so với khi còn tập luyện bóng rổ ở trường, chẳng còn dáng vẻ mặc đồng phục học sinh sạch sẽ chỉnh tề chạy trên sân bóng rổ rỉ sét nữa. Bây giờ cậu ta mặc một bộ quần áo công nhân kaki màu xám, tóc tai bám đầy bụi bặm, đầu gối và khuỷu tay có dấu vết bị bào mòn, găng tay cũ nát đến mức không nhìn rõ màu sắc ban đầu, bốc lên mùi dầu nhớt vô cùng hăng mũi.

Lúc Vương Nhất Bác tìm đến nơi, cậu ta đang nằm ngửa dưới chiếc Volkswagen để kiểm tra gầm xe, bị một ông anh già dặn hơn chút gọi đi rửa xe. Thế là cậu ta "ừ" một tiếng rồi đứng dậy, vào khoảnh khắc ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác gọi cậu ta đến con hẻm phía sau tiệm sửa xe, sau đó lạnh mặt đấm cậu ta ngã lăn ra đất, nam sinh thể dục phải chật vật năm giây mới đứng dậy được. Vương Nhất Bác vừa siết chặt nắm tay đã cảm thấy phần xương bàn tay nhô lên đột nhiên đau nhói. Cậu cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện vừa rồi bản thân dùng sức quá mạnh, mu bàn tay đập vào hàm răng của đối phương khiến cho một mảng thịt bị toét ra, trong chốc lát từng giọt máu tươi gấp rút tuôn trào.

Vương Nhất Bác cau mày, lau máu trên tay lên chiếc áo thun đang mặc, sau đó nhìn người đối diện loạng choạng đứng dậy, lại đấm thêm một cú. Nam sinh thể dục dường như đã quen với việc bị đánh, chỉ cuộn tròn người ngã xuống đất, ngay cả âm thanh rên rỉ cũng chẳng thốt ra, trông như thể không có chút tinh thần chiến đấu nào, thậm chí còn biết dùng khuỷu tay bảo vệ phần mặt và phần cổ yếu ớt.

Đợi Vương Nhất Bác xả giận xong xuôi, cậu ta mới cố gắng chống đỡ mà đứng dậy lần nữa. Chỗ cánh tay của cậu ta có vài vết bầm, nghiêm trọng hơn chút là phần khóe miệng ứa máu. Cậu ta nhổ máu trong miệng ra, không rõ vui giận mà nói với Vương Nhất Bác một câu: "Nắm đấm của mày mạnh quá đó, răng tao bị mày đánh muốn gãy luôn rồi nè".

"Mày đến vì thầy Tiêu đúng không?". Ngay lúc Vương Nhất Bác sắp mở miệng nói chuyện, nam sinh thể dục cúi đầu nhìn xuống nắm đấm vừa rồi đánh vào người mình, chỉ vào bảng hiệu "Siêu thị tiện lợi thân thiện" rách nát ở góc phố, nói: "Đi mua một ít nước khử trùng trước đã".

Cậu ta thậm chí còn mỉm cười với Vương Nhất Bác, trông giống như một con chó dữ đang cố gắng hết sức thể hiện tình bạn với con người, nhưng cười thế nào cũng đều tạo cảm giác mặt mũi hung tợn. Vương Nhất Bác không biết cậu ta có ý đồ gì. Cậu chần chừ mất một lúc, sau đó vẫn không tự chủ được mà đi theo... Người này hình như biết chuyện gì đó liên quan đến Tiêu Chiến.

Ông chủ siêu thị đã quá quen với nam sinh thể dục, bèn hỏi: "Lại bị người ta đánh hả?", sau đó ném nước khử trùng và băng cá nhân cho cậu ta. Vương Nhất Bác hỏi cậu ta: "Mày bị người ta giã suốt à?". Nam sinh thể dục phẩy phẩy tay: "Đường này nhiều côn đồ lắm, ma cũ bắt nạt ma mới thôi".

Ông chủ tiếp lời thay cậu ta: "Còn chẳng phải tại cậu không chịu đánh trả sao, uổng công trông cao to như vậy!".

Nam sinh thể dục cười cười, sau đó lấy hai lon bia từ trong tủ lạnh ra, muốn đưa cho Vương Nhất Bác một lon, lại bị đối phương từ chối đầy cảnh giác. Cậu ta chỉ đành ngượng ngùng rút tay về, nói: "Vậy tao về nhà uống một mình". Vương Nhất Bác cùng cậu ta ngồi xuống bậc thềm bên ngoài siêu thị, nhìn cậu ta tự băng bó cho chính mình, khuôn mặt cậu bắt đầu hơi mất kiên nhẫn: "Có gì nói nhanh đi".

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiOnde histórias criam vida. Descubra agora