25

6.5K 695 329
                                    

Vào những năm tháng đại học, Tiêu Chiến được xem như là một thanh niên văn nghệ, lúc rảnh rỗi thường thích xem phim và đọc sách để tiêu khiển, cũng vì vậy mà đến khi đi làm rồi vẫn được người ta khen rằng "rất có khí chất thư sinh", từ đó lọt vào mắt xanh của đại tiểu thư Trần Lộ Bội.

Tuy rằng cũng có phần là do khuôn mặt đẹp trai của anh.

Vâng, một phần siêu to khổng lồ.

Anh còn nhớ lúc đọc "Vi Thành*", cảm thấy có một câu văn vô cùng thú vị. Tiền lão tiên sinh nói rằng, những người đã có tuổi một khi cảm thấy rung động đều sẽ giống như một ngôi nhà cũ đang bốc cháy, không còn thuốc chữa.

*"Vi Thành" là một cuốn tiểu thuyết trường thiên của nhà văn Tiền Chung Thư. Theo như em tìm hiểu sương sương thì cuốn này nói về hôn nhân đồ á mn.

Khi ấy Tiêu Chiến vẫn còn rất trẻ, đọc xong chỉ cảm thấy buồn cười, hiện tại đã ba mươi tuổi rồi... cũng chỉ mới ba mươi tuổi, không tính là quá lớn, thậm chí anh chưa bước tới ngưỡng cửa của "những người đã có tuổi", nhưng đã bắt đầu cảm nhận được sự thiêu đốt của ngọn lửa này quả thật dữ dội.

Mỗi buổi sáng Vương Nhất Bác bước ra khỏi cửa, thời gian đại khái rơi vào khoảng 7 giờ 2 phút đến 7 giờ 8 phút. Tiêu Chiến sẽ nắm bắt thời gian, tầm 6 giờ 58 phút đã chui vào xe ngồi, vểnh tai lên chuyên tâm nghe ngóng động tĩnh của khoảng sân nhỏ đối diện.

Đợi đến khi phía sau lưng phát ra âm thanh vặn chìa khóa, anh liền giả vờ như mình vừa mới ra khỏi cửa, hạ kính xe nói với Vương Nhất Bác một câu "Trùng hợp quá, hay là ngồi xe anh cùng đi đi?".

Như thường lệ, Vương Nhất Bác sẽ nói "Được", sau đó mang theo ván trượt chui lên xe, ngồi vào ghế phó lái. Trước khi thắt dây an toàn, cậu sẽ nghiêng người sang vị trí của tài xế, chống hai tay ở đầu ghế rồi hôn Tiêu Chiến.

Bởi vì lo sợ những người đi bộ nhìn thấy, nụ hôn này thường chỉ kéo dài từ năm đến bảy giây. Cánh môi dưới của chàng trai trẻ có chút căng mọng, ẩm ướt, mang theo mùi vị bánh mì nướng và trứng ốp la. Tiêu Chiến âm thầm coi như đây là phần thưởng cho việc chờ đợi vào mỗi sáng của mình.

*Dứa Dâu mở challenge: 2/5 là ngày hội ăn "bánh mì nướng và trứng ốp la" nha, còn hôn được ai hay không là chuyện của mấy chị :> (mặc dù biết là hổng được rùi đó hí hí... =)))))))))))

Hôm nay cũng là một ngày "Trùng hợp quá".

Tiêu Chiến ngồi trong xe đợi như mọi ngày, lúc Vương Nhất Bác ra khỏi cửa, kim đồng hồ chạy tới 7 giờ 5 phút, mốc thời gian trung bình.

Dáng người thẳng tắp của cậu nhóc xuất hiện giữa hàng dây leo xanh ngát và hàng rào màu trắng sữa, bờ vai rộng khiến cho bộ đồng phục trắng xanh cũ nhèm trở nên vừa trẻ trung vừa đẹp mắt. Cơn gió mùa hè thổi tung mái tóc đen của Vương Nhất Bác, lùa qua năm đốt ngón tay mảnh khảnh rồi bay đến bên cạnh Tiêu Chiến.

Vào buổi sáng, radio trên xe đang phát bài "Tâm động" của Trần Khiết Nghi, "... Nếu như không thể sánh bước bên nhau mãi mãi, thì ít nhất cũng cho chúng ta dũng khí để hoài niệm, và sức mạnh để ôm lấy nhau". Tiêu Chiến bất giác ngân nga theo điệu nhạc, ánh mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác đang đóng cửa xe, nhìn thấy lông tơ trên mặt cậu được chiếu sáng bởi ánh mặt trời, mang theo nét ngây thơ của học sinh cấp ba.

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now