22

5.3K 668 120
                                    

7 giờ 58 phút, mắt thấy thời gian vẫn còn kịp, Tiêu Chiến đặc biệt thay một bộ quần áo thể thao ngay tại văn phòng, bởi vì không muốn bản thân trở nên nổi bần bật giữa một nhóm nam sinh nữ sinh.

Anh trời sinh vốn dĩ đẹp trai, đột nhiên ăn mặc khác hẳn ngày thường, các giáo viên trong văn phòng bắt đầu khẩu chiến, khen đến nỗi khiến anh có chút xấu hổ: "Sau khi tốt nghiệp đã lâu rồi không mặc nó".

Thầy Trần là người đầu tiên giơ ngón cái: "Người thủ đô đúng là mắt thẩm mỹ tốt".

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, thậm chí trông có hơi thẹn thùng: "Không phải là mắt thẩm mỹ của tôi tốt đâu".

Trong lòng anh thầm nghĩ, nói cho cùng thì bộ quần áo này chính là bộ mà lúc đầu Vương Nhất Bác cùng anh mua trên phố lớn.

"Nguy hiểm quá...". Tiêu Chiến thở phù phù, chạy bước nhỏ đến sân điền kinh, liếc nhìn thời gian trên điện thoại, 8 giờ 1 phút, anh chột dạ mà nghĩ, "Chắc chỉ mới bắt đầu thôi".

Anh nhanh chóng chạy đến hàng ghế khán giả của lớp mình, lúc này các lớp chỉ có vài cô cậu học sinh ngồi lẻ tẻ, hầu hết đều cầm ô che nắng rồi nghịch điện thoại hoặc ăn vặt, những người còn lại đã sớm chạy đến chỗ khác để quẩy điên cuồng.

Mà cuộc thi điền kinh khốc liệt trên đường đua ở sân vận động đáng lẽ phải ồn ào vang dội, lúc này vậy mà lại chẳng có một người.

Tiêu Chiến đoán chừng cuộc thi đã thay đổi thời gian, hoặc là thay đổi địa chỉ. Anh thậm chí bắt đầu nghi ngờ về trí nhớ siêu việt mà mình vẫn luôn tự hào, vì vậy luống ca luống cuống lấy điện thoại di động từ trong túi ra để xác nhận lại tin nhắn - "Sân điền kinh lớn, 8 giờ bắt đầu" - Đúng, tối hôm qua lẫn sáng sớm hôm nay, anh đều nghiêm túc xác nhận lại nhiều lần, chắc chắn không thể nhớ nhầm.

Tiêu Chiến có chút hoang mang, siết chặt điện thoại di động, đường nét của thân máy hằn lên lòng bàn tay anh. Nỗi lo sợ về việc đã bỏ lỡ điều gì đó cứ âm ỉ trong lòng, hệt như những vết xước măng rô ở móng tay vào mùa thu và mùa đông, phải xé đến khi máu tươi trào ra mới cảm thấy thoải mái.

"Thầy Tiêu, sao thầy lại ở đây?". Em gái đẩy tạ nhảy chân sáo đến vị trí ghế ngồi để lấy đồ, nhìn thấy thầy Tiêu đang ngây người đứng ở khán đài, vui mừng reo lên: "Woaaaa, hôm nay thầy... đẹp trai quá đi!".

Tiêu Chiến giống như túm được một cọng rơm cứu mạng, vô cùng cấp bách, nhanh chóng hỏi: "Em có biết thi đấu 1500m chuyển đến nơi nào rồi không?".

Em gái đẩy tạ bị tốc độ nói nhanh hiếm thấy của thầy Tiêu dọa cho giật mình, ngờ vực mà đáp: "Chẳng phải 1500m thi xong rồi sao? Vương Nhất Bác còn giành được quán quân nữa đó thầy!".

"À à, vậy hả...".

Tiêu Chiến nghe xong liền sững sờ, đứng yên tại chỗ trầm tư đủ năm giây. Sau đó, dưới ánh mắt nghi ngờ của nữ sinh trước mặt, anh thở ra một hơi, cuối cùng để lộ một gương mặt tươi cười ôn hòa như thường lệ: "Tốt quá".

Em gái đẩy tạ bị sự dịu dàng quan tâm học sinh của thầy Tiêu làm cho cảm động, thế là cũng nhe răng cười tít mắt với anh.

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now