2

9.6K 822 69
                                    

"Reng reng".

Tiêu Chiến trước nay không dạy quá giờ, chuông vừa reo anh liền buông phấn xuống, phủi đi sạch sẽ bụi phấn dính trên tay, sau đó vừa sắp xếp lại bài tập sau khi hết tiết vừa sửa soạn cặp xách.

"Còn có đại diện môn Tiếng Anh của tôi", sau cùng vẫn không quên, đến cả đầu cũng không ngẩng lên cứ thế nhắc nhở một câu, "Đừng quên đến văn phòng".

Đợi anh đi rồi, cả lũ liền vây xung quanh bàn cái vị "đại diện môn Tiếng Anh" này mà đùa giỡn.

"Tao nói nè Vương Nhất Bác", Sư Tử xem ra vẫn khó hiểu nhất, cậu xoay người ngồi lại trên ghế, cả nửa người trên nằm nhoài lên bàn Vương Nhất Bác, "Mày bắt đầu ham quyền ham chức từ lúc nào vậy, một học sinh thể dục thể thao lại làm cái gì mà đại diện lớp?".

Vương Nhất Bác gỡ cánh tay đang đè lên hộp bút của cậu, không tỏ rõ ý kiến trả lời: "Thấy thầy ấy đẹp trai được không?".

"Thần kinh. Mày là gay hả?". Sư Tử cảm thấy cái này cực kỳ đáng sợ, liền lập tức bác bỏ.

Vương Nhất Bác liếc cậu, lại giống như muốn ngăn cái mồm người này lại, liền thuận miệng tìm một lý do: "Vậy tao muốn học hành đàng hoàng".

Sư Tử giống như cảm thấy việc này càng khiến người ta khó lòng tiếp nhận hơn, cuối cùng lắc đầu nguầy nguậy, quyết đoán nói: "Âm mưu, đây chắc chắn là một âm mưu!".

Vị đại diện môn Tiếng Anh "tiền nhiệm" chân chính vừa rồi bị Vương Nhất Bác bịa chuyện làm như không có lúc này ngồi bên cạnh lên tiếng: "Có điều thầy Tiêu này thật sự đẹp trai quá đi".

Cô là đồng đội của Vương Nhất Bác trong đội huấn luyện, chuyên môn đẩy tạ 扔铅球, lúc dựa vào bàn học của Vương Nhất Bác đẩy cho bàn ghế bên cạnh xê dịch lung tung, "Lúc đầu tao còn thấy mừng, không dễ gì mới có thầy giáo tiếng Anh đẹp trai như vậy, ai biết được cuối cùng lại bị Vương Nhất Bác nẫng tay trên!".

"Cái đó còn phải nói sao...", Sư Tử cẩn thận suy nghĩ, "Nghe nói còn là một cao tài sinh* được điều đến từ trường cao trung số một trong thủ đô... Mày nói xem, thầy ấy có phải phạm lỗi gì nên mới bị điều xuống đây không?".

*Cao tài sinh: chỉ người nhờ nỗ lực mà đạt được thành tích xuất sắc trên một phương diện nào đó.

Cậu lại đem vấn đề ném ngược trở về cho Vương Nhất Bác, mà người này hiện tại dường như không có tâm tư tiếp lời cậu, chỉ tùy ý bắt chéo hai tay sau gáy, như có điều suy nghĩ mà dựa lưng vào ghế, ánh mắt lơ đãng bay ra ngoài.

Văn phòng giáo viên cao hơn tầng bọn họ một lầu, có một người đang đứng dựa trên đó, áo sơ mi trắng được kéo cao đến cẳng tay, đặt trên lan can, có vẻ đang nhìn về phía xa, nhưng chỉ đơn giản đứng như vậy thôi cũng tạo nên một bức tranh hoàn mỹ.

45 phút trọn vẹn vừa nãy đủ để Vương Nhất Bác nhìn thấy, áo sơ mi đúng quy cách trên cơ thể người này được đóng trong quần tây đen dài, sau đó vạt áo dưới thuận theo động tác một tay nâng sách, một tay viết bảng, trong phút chốc, kéo lên một biên độ nho nhỏ.

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now