50

3.8K 507 44
                                    

Trong trí nhớ của Tiêu Chiến, đó là lần cuối cùng anh nói chuyện với mẹ sau khi quay về thủ đô. Sau này Tiêu Chiến đến thăm bà thêm nhiều lần nữa, nhưng mỗi lần đều chỉ nhận được một cánh cửa đóng kín. Tiêu Chiến biết mẹ cảm thấy mất mặt, cảm thấy không thể chấp nhận nổi, nhưng chuyện đã tới nước này, anh cũng không nỡ lừa dối những người thân thiết nhất bên cạnh mình. Thế là hai mẹ con bắt đầu chiến tranh lạnh đơn phương kéo dài, thỉnh thoảng bố sẽ mở cửa cho Tiêu Chiến, đưa một bình canh nóng hổi cho anh, bảo anh về sớm chút, lần sau hãy quay lại. Cứ lặp đi lặp lại như thế, Tiêu Chiến chẳng khi nào gặp được mẹ, nhưng canh bổ thì vẫn uống đều đều.

Chuyện này bất kể là ai nhắc đến cũng không tránh khỏi có chút ngượng ngùng.

Trần Lộ Bội tự biết mình lỡ lời, bèn nhanh chóng thay đổi chủ đề: "Ò ò, em có gọi cho anh sushi cá hồi với sushi tôm đỏ đó, còn gọi một đĩa sashimi lớn nữa, những món khác em gọi đại luôn rồi". Cô liếc nhìn thầy Tiểu Trần vừa pha sốt mù tạt cho mình vừa càm ràm với Tiêu Chiến: "Em muốn ăn thịt nướng với ramen, anh ấy cứ nhất định đòi ăn sukiyaki, cái đó có gì ngon đâu trời...".

Có người kia ngay tại hiện trường, thầy Tiểu Trần cứu vớt không nổi mặt mũi của mình, chỉ bèn vội vàng năn nỉ: "Nghe em hết, nghe em hết, được chưa?".

Tiêu Chiến đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ đang đợi ở bên cạnh, cười nói: "Tình cảm của hai người tốt thật đó".

Giọng nói của anh vô cùng chân thành, là thật lòng cảm thấy vui vẻ cho bạn bè. Trần Lộ Bội vốn đạt được ước nguyện, nghe thấy lời này của Tiêu Chiến lại cảm thấy xấu hổ vì hành vi thiếu nữ mới lớn của mình, thế là đỏ ửng mặt. Cô nàng bắt đầu nói vào chủ đề chính: "Lần này hẹn anh ra là muốn nói với anh... Tiểu Trần vượt qua kỳ thi công chức rồi! Qua vài tháng nữa thực tập xong xuôi thì có thể chính thức phục vụ cho nhân dân rồi đó!".

"Vậy thì tốt quá!". Tiêu Chiến nhìn hai bàn tay đan chặt trên bàn của bọn họ, vui đến nỗi cười ra tiếng. Anh quan tâm hỏi: "Làm công chức ở đâu, thủ đô hả?".

Trần Lộ Bội có lẽ đã đè nén tin này từ lâu rồi, mặt mũi đều đỏ hết cả lên, nói xong còn lộ ra nét mặt vui mừng hớn hở, trả lời một cách vô cùng dứt khoát: "Sư Thành đó, em đi cùng anh ấy!". Vừa dứt lời, cô nàng đã cảm thấy tay của mình bị người ta siết chặt, bèn nghiêng đầu qua, sau đó nhìn thấy thầy Tiểu Trần đang lắc đầu nhè nhẹ với mình mới biết bản thân lại lỡ lời.

"À thì, em xin lỗi...". Trần Lộ Bội hết sức cẩn thận quan sát biểu cảm trên mặt Tiêu Chiến, thấy đối phương xua xua tay, dáng vẻ không có gì to tát mới yên tâm. Thầy Tiểu Trần ngồi một bên rất quan tâm Tiêu Chiến, nhịn không được hỏi anh: "Bây giờ anh thế nào rồi, vẫn còn nhớ em ấy sao?".

Tiêu Chiến tự rót cho mình một ly trà lúa mạch, thong thả ung dung đưa lên miệng uống một hớp, sau đó gật gật đầu, ánh mắt trong veo đáp: "Ừ".

Lúc trước khi Trần Lộ Bội còn hẹn hò với Tiêu Chiến, đối phương đối với cô nàng mà nói giống như một chiếc túi phiên bản giới hạn cực kỳ khó mua, có thể vô tình hay cố ý mang ra khoe với mọi người. Chiếc túi này chỉ có thể trưng ra như vậy, tùy thời điểm mà mang đi bảo dưỡng, là trào lưu thời thượng mà cô nàng lúc nào cũng theo đuổi. Vậy nên khi đào sâu vào, trừ việc có thể tán gẫu về điện ảnh và triết học với anh ra, Trần Lộ Bội phát hiện cô nàng trước nay chưa từng hiểu rõ con người Tiêu Chiến. Giây phút này cũng tương tự.

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now