58 (hoàn)

5.9K 612 108
                                    

Sau khi nghi thức của buổi hôn lễ kiểu phương Tây kết thúc, tất cả khách mời ăn mặc sang trọng chỉnh tề đều cầm ly rượu vang đỏ tản bộ trên thảm cỏ xanh mướt. Muôn vàn gấm vóc lụa là giữa yến tiệc linh đình mang đến cho người ta chút cảm giác cao cấp của xã hội thượng lưu, nhưng khi lắng tai nghe kỹ, những cuộc trò chuyện đa phần đều không thoát khỏi chủ đề nhà lầu, xe hơi, du lịch, con cái.

Lúc này, một người đại diện dẫn dắt cuộc trò chuyện trong đám đông, người còn lại ngồi cạnh bàn dài đan hai tay vào nhau. Nói ra cũng thật kỳ lạ, hai người họ rõ ràng chẳng hề dính sát như hình với bóng, thậm chí khi đứng lên còn cách nhau một khoảng khá xa, nhưng vào khoảnh khắc ánh nhìn của Tiêu Chiến quét ngang qua toàn bộ hội trường rồi chạm mắt với Vương Nhất Bác, anh lập tức biết ngay đã đến lúc đưa đối phương về hay chưa rồi.

"Lần tới lại nói tiếp nhé". Tiêu Chiến lịch thiệp kết thúc cuộc trò chuyện. Anh đặt ly rượu lên bàn dài bên cạnh, sau đó lách người đi xuyên qua đám đông. Vương Nhất Bác lúc này cũng đứng dậy muốn rời đi. Nơi xuất phát của hai người không giống nhau, thế nhưng sau khi giẫm lên hết thảy thanh âm trò chuyện huyên náo và tiếng nhạc trầm bổng du dương, cả hai đều không hẹn mà cùng gặp nhau ở lối ra.

Tiêu Chiến búng tay trước mặt Vương Nhất Bác: "Chán rồi à?". Vương Nhất Bác không thể chờ được nữa bèn nhào tới, đối diện với hàng chữ "Wedding Party" được tạo thành bởi những bông hoa cẩm tú cầu màu tím nhạt xếp chồng lên nhau trước cổng vòm, cậu đáng thương mà than thở với Tiêu Chiến: "Chán lắm luôn á".

Hai người bọn họ không gọi taxi mà trực tiếp đi bộ ra khỏi hội trường tiệc cưới. Cả hai cùng lúc nới lỏng hai nút cố định trên cổ áo sơ mi, sánh vai nhau sải bước lớn trên con đường quen thuộc ở Sư Thành, hệt như đang chạy trốn khỏi hôn lễ. Sắc trời đã chập choạng tối, hoàng hôn màu vàng kim chỉ còn sót lại một ít nhiệt độ, ủ ấm cho bãi cỏ dưới chân, ngay cả cơn gió mùa hè thổi qua vành tai và cổ áo sơ mi cũng mang theo xúc cảm ấm áp.

Đến cuối Tiêu Chiến vẫn dùng điện thoại chào tạm biệt Trần Lộ Bội, Vương Nhất Bác nhích tới gần ngó thử: "Anh nói với cô ấy thế nào đấy?". Tiêu Chiến gõ bàn phím điện thoại, nói dối mà mặt mày không mảy may biến sắc, đáp: "Nói bụng em không tốt, ăn nhiều quá nên bị đau bao tử rồi". Câu trả lời này lập tức dẫn đến sự phản đối gay gắt của Vương Nhất Bác: "Lý do gì mà nghe mất hình tượng dữ dzạy!". Tiêu Chiến mặc kệ, thản nhiên đút điện thoại vào túi quần: "Thế nào, tối nay ăn gì?".

Vừa nãy Tiêu Chiến chỉ chăm chú cúi đầu nhập tin nhắn, mặc kệ Vương Nhất Bác khoác vai mình đi về phía trước, lúc này ngẩng đầu lên mới phát hiện mình đã bị người nọ dẫn đến một góc khuất cách rất xa địa điểm tổ chức hôn lễ rồi.

Ở cuối đường có một quán ăn quen thuộc với chiếc bảng hiệu loang lổ dầu mỡ, là nơi bọn họ đã từng ghé vào sau khi thế vận hội kết thúc. Giữa sắc trời mờ mịt tối, cây đèn sát mép cửa tản ra một vầng sáng vàng ấm áp, trên bậc đá trước cửa có hai người vẫy tay với hai người bọn họ.

"Đến rồi à!". Dáng vẻ của Vương Nhất Bác trông chẳng có gì gọi là bất ngờ, dường như cậu biết có người đang đợi mình, vậy nên cánh tay tuột khỏi vai Tiêu Chiến, kéo lấy tay anh nhanh chóng bước vào trong. Càng tới gần, mặt mũi của người phía trước càng rõ ràng hơn, một bên là khuôn mặt vuông vức hình chữ "Quốc", một bên là đôi mắt đen láy to tròn.

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें