15

6K 610 294
                                    

夏の匂い雨の中で ぽたぽたおちる 金鱼花火

Trong cơn mưa vấn vít mùi hương mùa hạ, từng đóa pháo hoa cá vàng "lách tách" rơi.

光で 目がくらんで 一瞬うつるは あなたの优颜

Trong ánh sáng rực rỡ lung linh, nhất thời trong mắt chỉ tồn tại nụ cười ôn nhu của người.

*Em dịch cả tiếng Nhật luôn á, mn thấy em xịn hong hihihi.

🍍🍓

Lúc các giáo viên trong văn phòng nhìn thấy người đi sau Tiêu Chiến, đều không khỏi có chút kinh ngạc.

Chàng trai tóc đen mặc áo sơ mi họa tiết hình cây cọ đỏ rực, đứng bên cạnh dàn đèn lồng rũ xuống ở sát lối đi được dùng để tô điểm cho bầu không khí, nếu như không có đôi mày lưỡi mác cùng ánh mắt lạnh lùng sáng như sao, trông cậu quả thật giống như sắp sửa đốt trụi đám đèn đuốc diễm lệ xung quanh.

Tiêu Chiến vẫn áo trắng quần đen, ngược lại lộ ra sự anh tuấn thoải mái, nụ cười nhẹ trên môi vừa ấm áp ôn hòa, vừa có chút gì đó gợi cảm.

Vương Nhất Bác đi phía sau anh, tay đút trong túi quần, nhìn thấy mấy thầy cô giáo đứng ở lối vào cũng chỉ khẽ gật gật đầu, không nói tiếng nào. Chỉ đến khi Tiêu Chiến hỏi cậu "Lớp trưởng bọn họ lúc nào đến vậy", đứa nhỏ này mới ngẩng đầu lên, mắt nhìn không chớp trả lời lại Tiêu Chiến: "Chắc sắp rồi".

Nói rồi cũng như chưa nói.

Thầy Trần khoác tay lên cổ Tiêu Chiến kéo anh qua một bên, trên miệng khẽ thì thầm: "Sao lại còn có học sinh nữa?".

Tiêu Chiến kể khái quát lại cho anh ta: "Hôm trước trời mưa, tôi tiện đường chở mấy bạn nhỏ về nhà, có nhắc đến việc này nên thuận tiện hẹn đi chung luôn".

Ánh mắt thầy Trần nhìn anh hiện rõ sự kính nể: "Thầy Tiêu đỉnh thiệt nha, mới đến đây mấy ngày đã thu phục được thằng nhóc Vương Nhất Bác kia rồi, kiểu học sinh thể dục thể thao giống mấy đứa nó khó quản lắm...". Anh ta giữ nguyên tư thế khoác vai Tiêu Chiến, làm như không có gì liếc mắt nhìn phía sau: "Chết tiệt, đứa nhỏ này sao lại còn trừng mắt nhìn tôi vậy chứ, mới chơi có mấy trận bóng với tôi đã dám không phân biệt lớn nhỏ rồi!".

Tiêu Chiến kéo cánh tay của thầy Trần từ trên cổ mình xuống: "Đi thôi, chúng ta đi mua vé".

Thầy Trần vẫn đi sau anh: "Aizz aizz thầy Tiêu, anh giúp tôi hỏi thử Vương Nhất Bác đi, đại hội thể dục thể thao tuần sau tên nhóc đó có đến chơi bóng không. Từ lớp 15 đến lớp 20 xếp thành một đội, đội chúng tôi thiếu người!".

Tiêu Chiến dừng lại bước chân, có chút bất lực: "Anh tự hỏi đi".

"Cái này anh hỏi không phải tỉ lệ thành công càng cao hơn sao!", thầy Trần lại nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Thằng nhóc này sao vẫn còn trừng tôi vậy trời, anh giúp tôi hỏi đi".

Bọn họ đến sớm, đoàn người xếp hàng đã ở trước mặt, Vương Nhất Bác ngậm một cây kẹo mút đứng phía sau Tiêu Chiến, rõ ràng còn cách tận mấy bước, Tiêu Chiến vẫn có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương vị dứa của cây kẹo đó, trộn lẫn với hương caramel tỏa ra từ xe hạt dẻ rang bán ở trước cửa lớn, còn có mùi cỏ tươi quen thuộc.

[EDIT | BJYX] Nhân sư của ngườiWhere stories live. Discover now