Chương 7

1.1K 46 1
                                    

Đứng trên sân khấu là người chỉ huy đạt tiêu chuẩn quốc tế, hiệu suất biểu diễn đỉnh cao, ngay cả âm hưởng cũng không thể bắt bẻ.

Kiều Vi ngồi thẳng sống lưng, cố gắng để bản thân hòa vào âm nhạc, nhưng mọi thứ lại phản tác dụng.

Cô đã tham gia vô số buổi hòa nhạc, nhưng chưa từng có khi nào khiến người ta khó chịu như hôm nay. Quan trọng là, cô không có quyền rời đi.

Buổi chiều mới xảy ra tai nạn giao thông, cô còn nghiêm túc nói "Dù sao chúng ta cũng không có liên quan", vậy mà hiện tại lại gặp lại đối phương.

Đặc biệt là cuộc gặp mặt này do mẹ Kiều tốn rất nhiều sức mới có được cơ hội.

Ngay từ đầu Kiều Vi không nên nghe lời mẹ. Hiện tại xuất hiện ở vị trí này đối với bản thân không phải trải nghiệm gì tốt đẹp, thậm chí còn xấu hổ đến cực điểm.

Sự hiểu biết của cô về Hoắc Hào Chi chỉ bắt nguồn từ những lời đồn bên ngoài, nếu anh là người ghi thù, nếu hạng mục tài chính lần này thất bại...

Dù là chuyện gì, nếu cuối cùng mẹ Kiều quy kết nguyên nhân do cô đắc tội người nhà họ Hoắc, chỉ sợ cô không thể giải thích rõ.

Kiều Vĩ thở dài trong lòng, dời ánh mắt đi, lại thấy tên đầu sỏ gây tội tựa lưng vào ghế, cúi đầu.

Lối đi của phòng hòa nhạc với anh mà nói quá hẹp, không đủ để đặt một đôi chân dài, chỉ có thể dang rộng, ngón tay đặt trên đầu gối thả lỏng theo âm nhạc.

Mở màn là Tchaikovsky's Nutcracker Suite, hiện tại đã đến đoạn thứ sáu.

Kèn clarinet, đàn violin và viola hòa quyện vào nhau, âm sắc tươi sáng.

Như cảm nhận được có người nhìn mình, lông mi người đàn ông giật giật, Kiều Vi vội dời ánh mắt đi chuyển qua sân khấu sáng ngời.

Chỉ mong anh sẽ luôn an tĩnh như vậy đến khi buổi hòa nhạc kết thúc.

Kiều Vi cứ ngồi như vậy gần hai tiếng.

Dù mẹ Kiều nói thế nào, cô đã quyết định không nói chuyện, lại không ngờ trong lúc tạm nghỉ, bà Tống thế mà chủ động nghiêng người, hứng thú hỏi Hoắc Hào Chi về cô.

"A Hào, không giới thiệu với bà bạn của cháu sao?" Bà hỏi Hoắc Hào Chi, nhưng ánh mắt lại hướng về cô.

Mái tóc đen khi còn trẻ của bà như tuyết rơi mùa đông giá rét, trên trán đã in hằn dấu vết của thời gian, nhưng đôi mắt sáng ngời, thần thái không dám, mơ hồ vẫn giữ được dung mạo của ngày xưa.

Hiện tại, Kiều Vi cuối cùng cũng gộp được gương mặt này với nhà âm nhạc nổi tiếng trong sách giáo khoa.

"À, là em gái của một người bạn..." Hoắc Hào Chi tắt di động, ngẩng đầu nhìn bà, đá lông nheo với Kiều Vi, ý bảo cô tự trả lời.

Bà Tống cũng rất kiên nhẫn chờ.

"... Chào bà."

Trong lòng Kiều Vi thầm mắng một tiếng, gật đầu chào hỏi.

"Cháu tên Kiều Vi."

"Ừ, cái tên rất hay." Bà Tống gật đầu khen ngợi.

Hoắc Hào Chi xen vào một câu: "Người cũng đẹp."

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhWhere stories live. Discover now