Chương 85

505 30 1
                                    

Kiều Vi nghĩ bản thân có lẽ sẽ mãi mãi không quên giây phút này.

Gió bão đã không còn là gió mà hoàn toàn trở thành thực chất thể rắn, hai người như thớt thịt

Đứng trước thiên nhiên sức mạnh của con người hết sức tầm thường nhưng lạ thay, cô lại không hề sợ hãi.

Tất cả suy nghĩ lộn xộn đều tiêu tan, thay vào đó đầu óc càng thêm tỉnh táo.

Kiều Vi nhớ lại ngày nhận được chẩn đoán bệnh ở bệnh viện.

Khi đó cô cực kỳ bi quan, thời điểm nhận được kết quả tái khám, cả thế giới của cô như suy sụp, đối với cô thời gian ngắn hay dài đã không còn khác biệt.

Cô bàng hoàng, kinh ngạc, không dám tin, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc chống lại số phận.

Bởi vì cuộc sống quá ảm đạm, không có màu sắc thăng trầm, nhìn một cái là thấy hết tất cả, chờ cô hoàn toàn chấp nhận tin xấu này, ngày tháng còn lại chỉ là đếm từng ngày cho đến lúc kết thúc sinh mệnh.

Bây giờ nhớ lại, Kiều Vi thật sự muốn tát bản thân mình khi đó.

Cô muốn sống tiếp, dù khó khăn đến đâu, chịu bao nhiêu đau đớn, cô vẫn muốn sống.

Tay càng lúc càng nặng, mưa xối lên người liên tục, cô phải dùng cả hai tay nắm lấy.

Nghiến răng dồn tất cả sức lực, thời gian dài như thể con người ta tắt thở chìm xuống đáy biển.

Phổi Kiều Vi căng phồng như muốn nổ tung, tai ù ù đến mức chỉ có thể nghe được tiếng nhịp tim đập, từng giây từng phút đều trở nên dài vô tận.

Cô không biết mình trụ được bao lâu, mãi đến khi cửa phòng được mở ra, cô quay đầu nhìn hai gương mặt hoảng hốt kia, cuối cùng cũng có thể thở phào.

Được cứu rồi.

Hai người đàn ông hợp sức kéo Hoắc Hào Chi lên, Kiều Vi thở hổn hển nằm xuống một lát, sau đó chống mặt đất, tự mình bò dậy.

Chưa kịp đứng vững, trước mắt bỗng tối sầm, Kiều Vi lảo đảo hai bước rồi lắc đầu cho bản thân tỉnh táo.

Cả hai tay đều hoàn toàn tê liệt, không hề đau đớn, Kiều Vi đỡ vách tường vào trong. Mưa làm ướt đẫm quần áo cô, khi cúi đầu, cô mới phát hiện cả người mình bê bết máu.

Máu này không biết rỉ ra từ đâu, rỉ ra từ khi nào.

"Vi Vi." Hoắc Hào Chi hấp hối, cố mở mắt nhìn cô, mãi đến khi Kiều Vi đến gần, anh nắm chặt tay Kiều Vi, mới mệt mỏi nhắm mắt lại, "... Em ở bên anh gần một chút."

Bọn họ quay về phòng làm việc ở phía sau phòng khách để tránh gió, hai người đàn ông muốn kéo tay Hoắc Hào Chi ra để xử lý vết thương nhưng không kéo được.

"Không phải bị tiêm thuốc mê sao, sao vẫn khỏe vậy chứ?" Cảnh sát kia lẩm bẩm, chỉ đành xé khăn trải giường miễn cưỡng băng bó cho Hoắc Hào Chi.

Kiều Vi thì lại khác.

Dù gì cũng là một cô gái, hai người họ cũng không biết bệnh của Kiều Vi, chỉ nhìn sơ qua, cảm thấy trên người cô chỉ là vết thương nhỏ, chắc không nghiêm trọng.

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhOnde histórias criam vida. Descubra agora