Chương 93

459 27 0
                                    

Buổi hòa nhạc kéo dài đến 22 giờ mới kết thúc.

Ngay khi bước ra đại sảnh, di động của Hoắc Hào Chi liên tục đổ chuông báo cuộc gọi nhỡ và tin nhắn.

Trong lúc Hoắc Hào Chi đi trả lời điện thoại, Kiều Vi ngồi ở băng ghế ven đường đợi.

Gió đêm mang theo hương hoa mộc mạc thơm ngào ngạt, có hơi lạnh, cô khoác áo khoác của người đàn ông, không lạnh lắm. Thành phố vẫn sôi động mọi lúc, dưới đèn đường, đôi tình nhân nắm tay nhau thậm chí còn nhiều hơn ban ngày.

Kiều Vi tựa lưng vào ghế chuyên chú nhìn một hồi, khi quay đầu lại phát hiện Hoắc Hào Chi vẫn chưa nghe điện thoại xong.

Nhìn từ góc độ của cô chỉ có thể thấy Hoắc Hào Chi đóng mở môi, còn nhíu mày.

Có lẽ cảm nhận Kiều Vi nhìn qua, anh dứt khoát xoay lưng nói chuyện, chỉ chừa cho cô sống lưng cao dài.

Gần đây Hoắc Hào Chi rất bận, dưới mắt thâm quầng.

Chuyện mà Kiều Vi không biết chính là trong khoảng thời gian sau khi cô tỉnh lại, mấy tên bắt cóc cảnh sát bắt được như đòn tạ vào vụ án của Hoắc Trọng Anh.

Dưới sự quạt gió thêm củi của Hoắc Hạo Chi, luật sư Vu Mạn thu với giá cao để bào chữa cho con trai đã từ chức trước phiên tòa với ly do thân chủ che giấu sự thật, tạm thời thay thế luật sư bào chữa. Phiên thẩm của Hoắc Trọng Anh không có biến cố gì, bị định tội.

Vu Mạn đương nhiên không phục, yêu cầu kháng cáo.

Trong cuộc chiến của anh em hào môn, việc suy xét đầu tiên của mọi người chưa bao giờ là ai đúng ai sai mà là giữ gìn lợi ích gia tộc, bảo vệ mặt mũi.

Không ai quan tâm bọn họ lén đấu đá thế nào, nhưng đưa ra cho công chúng biết là cấm kỵ.

Ý của gia tộc là muốn Hoắc Hào Chi mắt nhắm mắt mở tha cho anh trai mình một con đường sống, nhưng lần này Hoắc Hào Chi vô cùng nghiêm túc, căn bản không nghe lọt tai, mặc kệ ba Hoắc nổi trận lôi đình thế nào cũng quyết truy cứu tới cùng, hoàn toàn lật mặt với gia đình.

Từ lúc đầu thai Hoắc Hào Chi đã ở vạch đích, ngay ngày chào đời đã có ba nội thương yêu, họ hàng cưng chiều, bạn bè vừa khen vừa sợ, chưa từng nếm trải cảm giác bị mọi người xa lánh.

Mẹ Hoắc sẵn sàng giúp đỡ anh, nhưng tiền đề là con trai phải đi xem mắt cô gái bà nhìn trúng.

Vốn dĩ Hoắc Hào Chi còn trẻ, lại có gương mặt đẹp trai, tùy ý vẫy tay nào thiếu vợ hiền, bà căn bản không cần lo lắng. Nhưng khoảng thời gian ở thành phố G, nhìn con trai mặc kệ ngày đêm tận tụy ở bệnh viện, mẹ Hoắc dần nhận ra Hoắc Hào Chi thật sự nghiêm túc.

Đừng nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, mọi việc đều không để bụng của anh, một khi cố chấp, mọi người đều phải bó tay. Suy nghĩ này xem như hạ hạ sách, nhưng chỉ cần có hiệu quả, ai còn quan tâm chứ?

Nếu không đồng ý, anh phải trơ mắt nhìn kẻ hại mình thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Hoắc Hào Chi học kinh doanh ở Anh, nhưng anh chưa từng quan tâm đến chuyện kinh doanh, bản thân đã quen với cuộc sống cẩu thả, mãi đến lúc này mới nếm trải cảm giác không có quyền lên tiếng.

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhWhere stories live. Discover now