Chương 94

525 28 2
                                    

Bác sĩ đầu tiên bước ra khỏi cửa lắc đầu tháo khẩu trang xuống, thở dài: "Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin nén bi thương."

Mới nghe câu này, mẹ Tiểu Sinh đã đứng không vững, theo vách tường quỳ xuống.

"A Sinh... A Sinh... A Sinh, con mau mở mắt ra nhìn mẹ đi!"

Người phụ nữ nhào về chiếc giường được đẩy ra phía sau bác sĩ, tiếng khóc nghe mà xé lòng.

Hai mắt Kiều Vi đau đớn, trái tim cũng vậy, mỗi một tiếng khóc của mẹ Tiểu Sinh đều khiến trái tim cô run rẩy. Không dám nhìn nữa, cô xoay người nắm chặt vạt áo.

Cô vẫn còn nhớ lần đầu gặp nhau, cậu bé vén rèm nhìn cô bằng đôi mắt tò mò, lúc cô chưa ăn cơm tối cậu bé cầm mấy quả cà chua nhỏ nhét vào lòng bàn tay cô, thì thầm kể vì sợ mẹ khóc nên chưa bao giờ kêu đau.

Cô không khỏi bắt đầu suy nghĩ, tương lai một ngày nào đó, có phải bác sĩ cũng sẽ dùng lời nói tương tự thông báo về cái chết của mình hay không.

Mãi đến khi Hoắc Hào Chi nắm chặt tay cô, cơ thể Kiều Vi vẫn không ngừng run rẩy.

"Vi Vi, anh ở đây." Hoắc Hào Chi ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô, "Đừng sợ, đừng sợ..."

Kiều Vi nắm chặt tay anh cho đến khi cảm thấy đau đớn, cô mới hoàn hồn, tìm lại giọng nói của mình.

"Hào Chi..."

"Anh đây."

"Ngày mai sẽ đến lượt em đúng không?"

"Em đang nói nhảm gì đó hả!"

Hoắc Hào Chi muốn đẩy Kiều Vi ra lại bị cô dùng sức ôm chặt.

"Tới lúc đó, anh không được khóc. Đừng buồn vì em. Hãy quên em đi, để em được yên lòng." Kiều Vi vùi đầu vào lòng anh, cố kìm nước mắt, "Cầu xin anh."

"... Được."

Hoắc Hào Chi siết chặt nắm tay, cắn răng đồng ý.

...

Thời điểm gặp lại mẹ Tiểu Sinh, cô ấy đã làm xong các thủ tục, thu dọn tất cả đồ đạc, mang dáng vẻ sạch sẽ ngăn nắp tới chào tạm biệt cô.

Kiều Vi lúng túng không biết nên an ủi thế nào mới có thể khiến người mẹ vừa mất con tốt hơn một chút.

Hai người im lặng ngồi một lúc lâu, cuối cùng Kiều Vi cũng giơ tay, bàn tay nhẹ nhàng dừng trên lưng người phụ nữ đó.

"Tôi không sao." Người phụ nữ khịt mũi, lắc đầu.

Tiểu Sinh bệnh đã lâu, các cơ quan đều bắt đầu suy yếu, ai cũng biết ép cậu bé sống bằng dung dịch dinh dưỡng và máy thở chỉ khiến cậu bé đau khổ vô ích.

"Mấy hôm nay cảm ơn cô, cô Kiều. A Sinh nói cô là người bạn tốt nhất của nó ở thành phố G, nó có để lại một món quà cho cô."

Người phụ nữ cúi đầu, lấy từ trong túi ra một bức tranh.

Nó được cậu bé vẽ bằng màu sáp, mỗi đường nét đều cực kỳ nghiêm túc, vẻ cô và Hoắc Hào Chi khi ở thành phố Y.

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhWhere stories live. Discover now