Chương 15

993 48 2
                                    

Bên tai có tiếng la hét ầm ĩ, Kiều Vi cứ lang thang không có mục tiêu, mãi đến khi tới ngã tư có gương cầu lồi, cô mới phát hiện có xa đang theo đuôi mình.

Một chiếc Range Rover màu đất.

Tiếng còi phía sau inh ỏi, nhưng chiếc xe kia vẫn di chuyển với tốc độ rùa bò theo sau cô.

Tính tình kiêu ngạo như vậy, dù có đổi một trăm chiếc xe cô cũng đoán được chủ nhân của nó là ai.

Có lẽ cảm thấy dù sao đã bại lộ bộ mặt thật, hiện giờ Hoắc Hào Chi lười cũng lười ra vẻ trước mặt cô.

Kiều Vi thật sự rất mệt mỏi, không muốn nói chuyện với ai dù một câu.

Nhưng, cậu Hoắc thấy cô không quay đầu, vẫn kiên nhẫn theo cô đi qua mấy con phố.

Đến cuối cùng, Kiều Vi thật sự không nhịn được nữa mà dừng lại.

Cửa sổ xe màu đen hạ xuống.

"Anh rốt cuộc muốn sao hả?" Cô trừng mắt.

"Lên xe trước đi."

Chiếc Range Rover vốn đã đi chậm, bây giờ còn trực tiếp dừng lại. Dòng xe phía sau ùn tắc, chỉ có thể phẫn nộ bóp còi liên tục.

Tiếng còi sau lưng trùng trời, Hoắc Hào Chi vẫn sừng sững đứng yên tại chỗ.

Anh có thể không để ý, nhưng Kiều Vi lại không phải người thích nội bật, đặc biệt là không thích gây phiền phức cho người khác. Mắt thấy vì mình mà cả con đường ùn tắc, cô chỉ đành cúi đầu, quấn chặt áo khoác, đi nhanh tới mở cửa sau xe.

"Ngồi phía trước đi, tôi không phải tài xế."

Kiều Vi mặt không cảm xúc, không nhìn ra vui buồn, chỉ khi cửa sau nặng nề đóng lại mới có thể nhìn thấy một chút cảm xúc của cô.

Cô lần nữa mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ.

Hoắc Hào Chi cho xe rẽ trái, chạy một lúc lâu, cuối cùng cũng đưa bì tài liệu giấy cho cô.

"Xin lỗi." Anh trầm giọng.

Kiều Vi không rõ vì sao anh lại xin lỗi, nhưng đây là lần đầu tiên anh nói chuyện nghiêm túc như vậy.

Hạ mắt xuống, khi nhìn rõ đồ vật trong tay anh, cô mới chấn động.

Dường như giật lấy túi hồ sơ ngay lập tức.

"Anh xem rồi?"

"Ừ." Hoắc Hào Chi thẳng thắn thừa nhận.

"Anh!"

Bên tai vù vù, đầu óc quay cuồng, Kiều Vi nhắm mắt lại cố gắng bảo bản thân giữ bình tĩnh.

Khi nãy tâm trạng không tốt, cô mới có thể bỏ quên thứ này lại ghế.

Im lặng một lúc lâu, Kiều Vi lần nữa mở mắt, nghiêng đầu nhìn anh chằm chằm, lạnh lùng nói: "Điều anh nhìn thấy, không được nói với bất cứ ai."

Giọng nói không chút độ ấm như một lời cảnh cáo, tuy rằng lời cảnh cáo này với anh mà nói thật ra chẳng có sức uy hiếp.

"Em định gạt ai?"

"Đó là chuyện của tôi."

"Đây không phải bí mật, sớm muộn gì em cũng phải nhập viện, đến lúc đó mọi người chắc chắn sẽ biết."

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ