Chương 46

609 32 2
                                    

Hoắc Hào Chi dùng áo hoodie hăng hái trói tay tên đàn ông lại.

Tên đàn ông bất an quay cuồng thì bị Hoắc Hào Chi dẫm vào lưng một cái, con dao kề ngay cổ hắn.

"Hoắc..." Kiều Vi gọi anh, nhưng mới nói được nửa chữ thì lập tức im bặt. Cô ngậm miệng, chậm rãi lùi hai bước, dựa vào cột trụ phía sau mới có thể đứng vững.

Tình huống này không hề đơn giản, cô không muốn thêm phiền cho Hoắc Hào Chi.

Hoắc Hào Chi thở dốc, tay cầm chặt con dao kề ngay động mạch chủ của hắn, hạ giọng hỏi: "Ai phái mày tới?"

"Liên lạc qua điện thoại, sau khi nhận cọc thì lập tức ra tay, tôi chưa từng gặp đối phương." Giọng tên đàn ông khàn khàn, lần này rất thẳng thắn thành khẩn.

"Bao nhiêu tiền mua mạng của tao, nói nghe xem?"

"Một triệu." Chân Hoắc Hào Chi ngày càng dùng sức, tên kia khai, "Đô la Mỹ."

"Keo kiệt thế hả!" Anh cười lạnh, "Tao cho mày gấp đôi, có làm không?"

Tên đàn ông kia còn chưa trả lời, Kiều Vi hoảng sợ mở to hai mắt, nhẹ nhàng nhắc nhở anh: "Hoắc Hào Chi..."

Hoắc Hào Chi ngẩng đầu, dùng khuỷu tay lau mồ hôi và máu trước mắt, mỉm cười: "Tôi đùa thôi."

Kiều Vi thở phào.

Hoắc Hào Chi lại gọi cô: "Vi Vi, nhặt điện thoại lên giúp tôi."

"À."

Cô tìm kiếm xung quanh, tìm thấy hai cái di động ở gần gờ giảm tốc.

Cái của cô đã bị tách làm hai.

Không rảnh nghĩ nhiều, Kiều Vi nhặt linh kiện bỏ vào túi, nhặt cái còn lại đưa cho anh.

Di động của Hoắc Hào Chi tuy đã vỡ màn hình nhưng vẫn miễn cưỡng dùng được.

Hắn cúi đầu bấm gọi cho một số, ngay sau đó có mấy người đàn ông cao to tới đưa tên đàn ông kia lên xe.

Xe đã bị người ta động tay chân, không thể khởi động, Hoắc Hào Chi chỉ đành gọi cho cửa hàng 4S tới kéo xe đi kiểm tra.

"Không báo công an sao?"

"Báo chứ, chờ họ xử lý xong sẽ ném hắn vào đồn cảnh sát." Hoắc Hào Chi trả lời, bỏ con dao vào túi.

Anh thích sạch sẽ, khi nãy lăn lộn dưới đất cả người toàn mồ hôi, định cởi áo khoác ra thì phát hiện máu dính trên áo khoác đã khô, miệng vết thương dính vào quần áo, tóc tai lộn xộn, anh bực bội vuốt tóc ra sau đầu.

Ngẩng đầu thấy Kiều Vi còn cầm đàn đứng cạnh chờ mình, tâm trạng mới tốt lên một chút, anh cắn răng vén tay áo lên.

Tay áo vừa được vén lên, miệng vết thương lại bắt đầu chảy máu, Kiều Vi hoảng sợ.

"Đến bệnh viện đi."

"Vết thương nhỏ thôi." Hoắc Hào Chi lắc đầu, "Bôi thuốc là được."

Trông mong nhìn cô, anh có ý gì đó.

Chung cư của Kiều Vi gần hơn bệnh viện, ngoài chung cư có nhà thuốc 24 giờ.

Tay Kiều Vi ngừng run, cô thở dài, buông hộp đàn xuống, đi tới đứng trước mặt anh. Cô bảo anh giơ tay, sau đó cẩn thận giúp anh xắn tay áo.

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhWhere stories live. Discover now