Chương 90

668 24 0
                                    

Buổi sáng lúc lấy máu, Điền Điềm kể cô nghe chuyện trong khi cô hôn mê, thuận tiện tố cáo Hoắc Hào Chi.

"Hôm đó ca sĩ chính ở văn phòng dữ lắm, nắm cổ áo chủ nhiệm của chúng tôi làm tôi sợ nhảy dựng, không ngờ anh ấy có tiềm chất gây chuyện như vậy..."

"Thật không đấy?"

"Còn giả được sao, cả tầng 19 đang ầm ĩ lên kia, anh trai cô muốn ký tờ thông báo kia còn bị anh ấy giật lấy xé mất."

"Vậy tôi phải quản lý anh ấy cho tốt, lần sau không được vậy nữa."

Nghe được đáp án vừa lòng, Điền Điềm cười rộ, nhưng lại nghĩ, vội xua tay: "Không có lần sau nữa, một lần là đủ rồi."

Điền Điềm ám chỉ chuyện bác sĩ ra thông báo bệnh tình của Kiều Vi nguy kịch.

Hoắc Hào Chi đang đi mua đồ, Điền Điềm rút kim, vừa quay đầu liền thấy hung thần kia từ bên ngoài trở về, sợ tới mức vỗ ngực, thầm nghĩ may mà anh không nghe thấy.

Lúc ăn sáng, Hoắc Hào chi cầm lược chải tóc cho cô.

Kiều Vi đặt cái muỗng xuống, vô tình nhắc lại: "Hào Chi, anh đánh bác sĩ à?"

"Ai nhiều chuyện vậy?"

Kiều Vi thở dài: "Mọi người trong bệnh viện đều biết."

"Anh không có đánh." Hoắc Hào Chi lúc này mới chịu giải thích, "Chỉ nắm nhẹ cái thôi."

"Bản chất không phải như nhau sao? Hào Chi." Kiều Vi hạ giọng, nói một cách nghiêm túc.

"Anh đâu muốn làm khó anh ta, khi ấy anh chỉ không khống chế được mình."

"Anh phải thay đổi cái tính này của anh đi, bác sĩ cũng là người bình thường, anh làm khó bác sĩ cũng vô ích thôi. Áp đặt cảm xúc của mình lên người khác trông thất bại lắm."

Nhưng anh không phải kẻ thất bại sao?

Thời điểm nhận thông báo bệnh tình nguy kịch, Hoắc Hào Chi cảm thấy cả đời mình chưa từng thất bại như vậy, anh chẳng biết làm gì cả, ngoại trừ mặc cho số phận.

"Sau này đừng vậy nữa, hứa với em, được không?"

Thật lâu sau Hoắc Hào Chi mới gật đầu đồng ý, hoàn hồn mới phát hiện Kiều Vi không thấy, anh lại ậm ừ bắt đầu ra điều kiện: "Vậy sau này em cũng không được khiến anh lo lắng."

"Anh đúng là làm khó em rồi." Kiều Vi thở dài, quay đầu cười với anh.

Đúng lúc bắt gặp Hoắc Hào Chi ở phía sau lén giấu tóc rụng của cô.

Tay anh đông cứng tại chỗ, bầu không khí nhất thời im lặng.

Sau khi hóa trị, tóc của Kiều Vi luôn bị rối, dù có cẩn thận đến đâu mỗi lần chải đều rụng một đống. Hoắc Hào Chi đã cố nhẹ nhất có thể nhưng mỗi nơi chiếc lược đi qua, tóc vẫn cứ rụng.

"Còn không ăn thì cháo sẽ lạnh đấy." Phải nửa ngày sau Hoắc Hào Chi mới tìm lại giọng nói của mình.

Kiều Vi nghe lời bưng lên, một hơi húp sạch đến đáy chén.

Hoắc Hào Chi còn chưa kịp thở phào, đột nhiên nghe Kiều Vi nói.

"Hào Chi, em muốn cắt tóc."

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhWhere stories live. Discover now