Chương 22

910 49 4
                                    

Mùa đông ở thành phố Y không biết sao lại nhiều mưa như vậy, mưa cả đêm không ngừng, còn càng rơi càng lớn.

Hoắc Hào Chi mở cửa sổ để Kiều Vi thoáng một chút, nhưng nhiệt độ lại vì thế mà hạ thấp, cô nằm trong lòng không ngừng run rẩy.

Có lẽ do lạnh.

Hoắc Hào Chi nghĩ, cô hình như rất sợ lạnh.

Phương Nam ấm áp, từ lúc bắt đầu mùa đông tới nay, ở thành phố G anh chưa từng mặc áo khoác dày. Nhưng mỗi lần gặp Kiều Vi, cô đều bọc kín không một kẽ hở khiến anh có cảm giác mình trở về mùa đông phương Bắc.

Hết cách, Hoắc Hào Chi chỉ đành cởi áo khoác của mình đắp thêm cho Kiều Vi, mu bàn tay vô tình chạm vào mặt cô, liền bị nhiệt độ làm cho dừng lại.

Anh lúc này mới phát hiện mặt Kiều Vi rất nóng.

"Sốt sao?" Nữ sinh thấy anh sờ trán Kiều Vi, dò hỏi.

"Có phải vì lạnh không? Từ lúc gặp tôi đã thấy sắc mặt cô ấy không tốt, lúc ra ngoài mưa lớn quá, lại bị ướt một chút."

Tài xế cũng mặc kệ đường núi trơn trượt, trán ông đổ đầy mồ hôi, nắm chặt tay lái, mắt nhìn chằm chằm phía trước, muốn lái nhanh hơn.

Nếu Kiều Vi gặp chuyện gì, hôm nay ông khó mà thoát khỏi liên quan.

Nhìn thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hoắc Hào Chi nhíu mày.

Hệ thống giảm xóc của xe rất tốt, nhưng tình hình giao thông quá kém, tốc độ xe không nhanh hơn trước là bao, nhưng lại càng ngày càng xóc nảy.

Người hôn mê lắc qua lắc lại.

Khoảnh khắc hạ quyết định, Hoắc Hào Chi giao Kiều Vi cho nữ sinh bên cạnh chăm sóc, hét lớn với tài xế: "Dừng xe."

Tài xế dẫm phanh, quay đầu: "Sao vậy?"

"Ông xuống đi, để tôi lái."

Hoắc Hào Chi thuận miệng ra lệnh, lời nói lại không cho phép người ta cãi lại.

Kỹ năng chuyên nghiệp bị nghi ngờ, tài xế đỏ mặt, nhưng cũng không biết làm sao. Ông theo bản năng dừng xe lại, nhường ghế điều khiển cho người trẻ tuổi này.

Vào chỗ, Hoắc Hào Chi dẫm chân ga, xe nhanh chóng chạy như bay.

Mười máy tuổi đã bắt đầu đụng vào xe, Hoắc Hào Chi không nhớ mình đã lái bao nhiêu chiếc xe nữa. Hứng thú đua xe đa phần là vì theo đuổi kích thích đột phá, hưởng thụ khoái cảm và dục vọng khống chế mọi thứ trong tay.

Nhưng để làm chuyện tốt, đây là lần đầu.

Anh cảm thấy thật buồn cười, nhưng nghĩ tới Kiều Vi đã mất đi ý thức phía sau, nụ cười trên mặt lại hoàn toàn biến mất.

Trái tim chua xót, anh cũng không biết sao bản thân lại căng thẳng như vậy.

Chưa đến nửa tiếng, xe đã đến trước cổng một bệnh viện, Hoắc Hào Chi ném trả chìa khóa cho tài xế, bế Kiều Vi chạy vào khoa cấm cứu.

Thời gian sớm hơn dự kiến nửa tiếng, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Mấy người đi nhờ xe cảm ơn, sau đó vội vàng tới sân bay. Tài xế cho xe vào bãi đỗ, lúc này mới nhớ phải gọi điện cho Tịch Việt.

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhWhere stories live. Discover now