Chương 66

580 32 2
                                    

Lễ hội âm nhạc lần này không chỉ mời các ban nhạc trong nước, ban tổ chức thậm chí còn chi tiền mời một số ban nhạc nổi tiếng ở hải ngoại.

Phần trình diễn của họ chỉ là một trong các phần của lễ hội, không tính là hoành tráng nhất, nhưng còn chưa bắt đầu, bên dưới đã đầy khán giản, thậm chí có người còn mở đèn.

Trời chưa hoàn toàn tối, dưới sân khấu lập lòe tia chớp, đa phần là tên của Hoắc Hào Chi.

Từ Tây Bốc hâm mộ: "Sao nhân khí của anh hai cao vậy... Anh có biết trong trong một tập thể có thành viên quá chân lệch chân khí sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sự phát triển của ban nhạc không?"

Nếu không phải sắp lên sân khấu, Hoắc Hào Chi đã đá cậu ta một cái, anh lười biếng trừng mắt một cái: "Anh đây không ngờ lý tưởng của cậu không phải chơi nhạc mà là làm thần tượng đấy."

Kiều Vi đang chỉnh dây lần cuối, xong xuôi mới ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện có một hình bóng quen thuộc ngồi phía trước, cẩn thận nhìn, cô giật mình tới mở lớn hai mắt.

"Hoắc Hào Chi... Bà nội anh tới kìa."

Quý Viên nghe vậy, lập tức kích động: "Đâu? Giáo sư Tống ở đâu?" Người xuất thân chính quy, từng học đại học âm nhạc như cô, nghe tới cái tên này đương nhiên không thể không hưng phấn.

Kiều Vi chỉ cho Quý Viên xem.

Cô ấy căng thẳng che ngực lại, nói: "Vi Vi, cậu mau véo tớ một cái đi, không phải tớ đang nằm mơ đấy chứ? Giáo sư Tống lớn tuổi như vậy còn tới nghe tớ biểu diễn, tớ sợ lát nữa biểu diễn sẽ không phát huy tốt quá..."

"Người ta tới để xem cháu trai bảo bối, anh hai của em biểu diễn đấy." Từ Tây Bốc cường điệu.

"Dù sao cũng nghe mà." Quý Viên bối rối, "Làm sao đây đây... Lúc tập luyện tớ còn chỗ nào đàn không tốt không? Tiết tấu đoạn sau có phải không ổn không?"

Lăng Lâm dứt khoát giơ tay che mắt cô ấy: "Đừng nghĩ lung tung nữa, hít sâu đi."

"Lăng Lâm, mau bỏ tay của anh ra! Lớp trang điểm trên mắt của em sắp bị anh làm hỏng rồi này..."

Đây quả nhiên là cách đối phó căng thẳng hữu hiệu.

...

Chuông và tường vi nhận lời mời trễ hơn các ban nhạc khác, điều này có nghĩ thời gian chuẩn bị của họ rất ngắn. Qua năm mới, mấy ngày liên tiếp Kiều Vi phải cùng mọi người ở quán bar tập luyện cho ca khúc mới.

Ở bệnh viện tĩnh tâm suy nghĩ không phải không có ý nghĩa. Kiều Vi phát hiện cho dù cùng một ca khác, ở những giai đoạn khác nhau của cuộc sống, cảm nhận sẽ khác nhau, lúc biểu diễn cũng biểu đạt cảm xúc hoàn toàn không giống nhau.

Cô nhớ lúc mình mười mấy tuổi được nhà trường đề cử tham gia cuộc thi quốc tế, tập luyện bài Zigeunerweisen gần một tháng, khắc khổ đến mức trong mơ cũng có thể ngâm nga ra giai điệu, nhưng cuối cùng cô vẫn thất bại, chỉ đứng thứ hai.

Khi ấy một nhà phê bình nổi tiếng trong nước có nói nếu xét tốc độ và kỹ thuật, Kiều Vi quả thật giỏi hơn tuyển thủ Hàn Quốc, nhưng cô quá chú trọng vào phần xử lý kỹ xảo, nghe một bài hoàn chỉnh đúng là rung động, nhưng nếu đi vào chi tiết, sắc thái thương cảm, u buồn lại không xử lý đúng chỗ.

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhWhere stories live. Discover now