Chương 51

611 28 1
                                    

Rạng sáng cùng ngày tên ban nhạc được quyết định, Hoắc Hào Chi bị một cú điện thoại đánh thức, gọi anh lập tức về đế đô.

Ông già bệnh nặng vào viện.

Giá cổ phiếu của Hoắc thị gần đây vốn không có khởi sắc, tin tức này vừa bị lộ khẳng định sẽ dậu đổ bìm leo, người trong điện thoại nôn nóng nói đã tạm thời phong tỏa tin tức với bên ngoài.

Dù có chuyện lớn không thể bỏ xuống thế nào, lần này Hoắc Hào Chi cũng không thể không về đế đô một chuyến. Dù sao chuyện cổ phiếu Hoắc thị rớt giá nói đến cùng cũng có phần anh quạt gió thêm củi.

Còn sớm, Kiều Vi vẫn chưa dậy, anh thậm chí không kịp báo cô một tiếng.

Trợ lý nhắm mắt theo đuôi đi theo anh.

Tiếng máy bay cất cánh vù vù biến mất ở bên tai, Hoắc Hào Chi nhắm mắt ngửa đầu nằm một lúc, bỗng cảm thấy có chỗ không đúng.

Sức khỏe ông già vốn rất tốt, còn kiểm tra định kỳ, sao lại đột nhiên bệnh nặng?

Nếu thật sự là bệnh nặng, hai mẹ con kia không phải đèn cạn dầu, ước gì anh ở thành phố G không thể quay về, sao có thể để mặc cấp dưới thúc giục anh lên máy bay?

Cơn buồn ngủ lập tức biến mất, Hoắc Hào Chi kéo bịt mắt xuống, mở ipad lên, xem tất cả tiêu đề bài báo trên các trang web lớn vẫn không nhìn ra bất kỳ manh mối nào.

Lừa đảo!

Hoắc Hào Chi ném ipad qua một bên, nhíu mày suy nghĩ.

Nếu đã lên máy bay thì không còn cách quay đầu. Thương nhân không có lợi sẽ không dậy sớm, cũng không biết lần này ba Hoắc dùng mọi thủ đoạn lừa anh về đế đô để làm gì.

...

Máy bay vừa đáp cánh, mọi thiết bị liên lạc của Hoắc Hào Chi đều bị người ta lấy đi.

"Trả đây." Hoắc Hào Chi lạnh lùng nói.

Người đàn ông cao to mặc đồ đen khom người, mở cửa xe phía sau cho anh: "Xin lỗi câu Hoắc, cậu đừng làm khó chúng tôi."

"Ai sai anh tới đón?"

"Chủ tịch đang ở nhà chờ cậu ăn sáng."

Bảo anh ngàn dặm xa xôi về đế đô để ăn sáng?

Ăn sáng cái đầu nó!

Hoắc Hào Chi đá cửa xe một cái, đứng yên không nhúc nhích.

"Cậu Hoắc, cậu đừng làm khó chúng tôi."

"Được thôi, trả di động đây."

"Vậy thì không được, chủ tịch nói..."

"Gửi cái tin nhắn xong sẽ đưa anh. Anh không nói thì ai biết hả?"

Cuối cùng cũng lấy lại di động nhưng không phải gửi tín hiệu cầu cứu.

Cũng không biết Kiều Vi đã dậy chưa, có uống thuốc chưa, Hoắc Hào Chi do dự một hồi, cuối cùng vẫn nhắn một dòng lời ít ý nhiều.

- Tôi về đế đô mấy ngày, có việc gì thì tìm Tây Bốc, bảo nó báo tôi biết.

...

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ