Chương 17

879 50 4
                                    

"Quý Viên, đưa kéo cho tớ."

"Dì mà biết chắc chắn sẽ giận, nhà tạo mẫu không biết tốn bao lâu mới làm đẹp thế này." Tuy trong miệng nói vậy, Quý Viên lại không hề ngăn cản, ở dưới sân khấu ném cây kéo cho cô, "Nhận lấy."

Sau vài tiếng rắc nhỏ, mười đầu ngón tay tay của Kiều Vi lần nữa ngắn ngủn, móng tay xinh đẹp rơi xuống sàn sân khấu bằng gỗ.

Như người xa nhà lâu ngày nhớ quê hương, Kiều Vi đã chuẩn bị xong, nhưng vẫn đứng trước hộp đàn một lúc lâu, mới cẩn thận lấy nó ra.

Khoảnh khắc cầm thân đàn, một cánh cửa như mở ra.

Tất cả ký ức ùa về, như một phản xạ có điều kiện, Kiều Vi đứng thẳng người, đặt đàn lên vai, cầm dựa vào.

"Mỗi lần biểu diễn đều nên có sự tôn trọng."

Khi Kiều Vi bốn tuổi, lần đầu cầm vào violin, ba đã nói với cô như vậy.

Biểu diễn violin không chỉ máy móc cầm cung kéo dây đàn, mà phải thư giãn cả cơ thể, nó mới đàn ra cảm xúc của con người, chứ không phải kỹ năng.

Đó là sự cộng hưởng của dây đàn và không khí trong thân đàn, là âm thanh tuyệt vời của thiên nhiên, là tiếng ca trữ tình của thiếu nữ.

Đó là một sức mạnh mềm mại, bí ẩn, có thể đi thẳng vào tâm hồn.

Kiểm tra trường độ (1) và cao độ (2) của mỗi dây đàn, cổ tay phải Kiều Vi cứng đờ đến đáng sợ, cô thử kéo Four Fingers Etude liền dừng lại.

(1) Trường độ: là độ dài của nốt nhạc, được ký hiệu bằng tròn, trắng, đen, móc đơn, móc kép, móc ba, móc bốn

(2) Cao độ: trong âm nhạc có bảy nốt nhạc cơ bản gồm Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si

Dù sao đã nhiều năm không luyện đàn, đầu ngón tay thậm chí mềm mại và nhạy cảm hơn khi cô năm sáu tuổi.

Tim cô đập thình thịch, không biết có phải đang sợ gì đó hay không.

"Bản Concerto thứ năm của Seitz, tiếp đi Vi Vi!" Quý Viên ở dưới sân khấu căng thẳng nhìn cô.

Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào khiến Kiều Vi hơi lóa mắt, cô đưa ngón tay trái lên, lòng bàn tay lần nữa đặt lên sợi dây đàn lạnh lẽo, cần đàn nhẹ nhàng lướt qua, giai điệu lần nữa vang lên.

"A Minor Concerto của Vivaldi, chương 1."

Cần đàn hơi dừng lại, Kiều Vi thay đổi tiết mục theo lời cô ấy nói.

"Chương 3."

"Bài luyện ngón thứ 13."

"Bản hòa tấu số 6 của Rod Stewart."

"Chủ thể và các biến thể của Wieniawski."

Quý Viên không ngừng chọn bài cho cô, Kiều Vi cũng say mê chơi mà không biết mệt.

Dù hay hay không hay, trong trên sân khấu trống trải này, thời điểm bên tai chỉ có tiếng đàn của mình, nội tâm cô mới có thể bình tĩnh lại, thỏa mãn như những năm luyện đàn ở trung học.

Lo âu, nôn nóng... Tất cả đều biến mất.

Nhạc khúc Quý Viên đọc cho Kiều Vi thay đổi từ vỡ lòng sang đề thi vào trường trung học năm đó.

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhWhere stories live. Discover now