Chương 6

1.3K 49 2
                                    

Bên này vừa về nhà, mẹ Kiều đã gọi điện.

"Kiều Vi, con rốt cuộc đang làm gì hả, dạy con nhiều như vậy một chút cũng không có khái niệm thời gian sao?" Trong giọng nói bình tĩnh của bà đè nén sự tức giận, "Con xem bây giờ là mấy giờ rồi."

Rời khỏi bệnh viện vẫn cảm thấy không khỏe, Kiều Vi ôm bụng, tay trái cầm điện thoại, nhẹ nhàng bâng quơ giải thích: "Trên đường gặp tai nạn giao thông nên trễ một chút."

"Có bị thương không?" Mẹ Kiều mất kiểm soát mà cao giọng.

"Không sao."

Bên kia thở phào nhẹ nhõm: "Vậy con tự thu dọn rồi chạy đến đây, trong vòng 45 phút, mẹ muốn thấy con xuất hiện ở cửa ra vào phòng hòa nhạc."

"Con biết rồi." Kiều Vi nhắm mắt, trầm giọng đáp.

...

Tóc không thể làm, A Nguyên chỉ kịp buộc đuôi ngựa cho cô, dùng thời gian ngắn nhất để trang điểm nhẹ.

Cũng may Kiều Vi trời sinh đã có khí chất, xuất hiện thế nào cũng không khiến người trước mặt cảm thấy thất lễ.

Trợ lý mang váy dạ hội và áo choàng lông đến, Kiều Vi vừa nhìn thoáng qua liền dời tầm mắt.

"Đổi bộ đơn giản chút đi."

Quá chói mắt, cũng quá phô trương.

Trợ lý của A Nguyên ngập ngừng không dám trả lời, nếu mặc quá đơn giản, chủ tịch Kiều chắc chắn sẽ không hài lòng.

Vẫn là A Nguyên ngẩng đầu nói: "Nghe cô chủ đi. Vào phòng quần áo lấy cái váy màu trắng và túi xách màu xanh nhạt, lát nữa ra ngoài mặc thêm áo khoác sẽ không lạnh."

Trợ lý đang muốn đi lại bị A Nguyên gọi lại, thì thầm vào tai vài câu.

Hôm nay trang điểm Kiều Vi không trầm lắng như mọi khi, thỉnh thoảng cúi người, A Nguyên đương nhiên đoán ra bụng cô không khỏe, có lẽ do tới tháng.

Khi đưa túi cho Kiều Vi, cô đang mang giày, A Nguyên lại dán thêm mấy miếng giữ ấm vào áo khoác cho cô.

Cô gái này sợ lạnh, vừa đến mùa đông tay chân liền lạnh như băng đá.

"Cảm ơn."

"Đồ cũng không phải cho chị, chị cũng là mượn hoa hiến Phật mà thôi." A Nguyên bật cười.

Kiều Vi cũng ngẩng đầu mỉm cười với A Nguyên, cười xong lại cảm thấy thật châm chọc.

Chuyện người ngoài có thể nhớ, mẹ cô lại chẳng bao nhớ nổi, hoặc cho dù có nhớ, mẹ cô cũng sẽ không lãng phí thời gian đi làm.

...

Kiều Vi khó khăn lắm mới đến nơi trước khi buổi hòa nhạc bắt đầu. Đa phần người nghe đã vào vị trí, sảnh ngoài phòng hòa nhạc lúc này rất vắn vẽ.

Mẹ Kiều nhìn cách cô trang điểm, nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm.

Bà vuốt phẳng làn váy rồi đứng dậy, nắm tay Kiều Vi, vừa đi vừa hạ giọng giới thiệu người tới đêm nay: "Người này con chắc cũng quen biết."

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhWhere stories live. Discover now