Chương 28

716 38 4
                                    

Tốn hai ngày, Kiều Vi cuối cùng cũng thuê được một căn chung cư gần trường âm nhạc.

Phòng không quá lớn nhưng môi trường an tĩnh.

Hôm dọn đồ từ khách sạn đến chung cư, Quý Viên mang con rùa của mình tới, còn đến siêu thị mua rất nhiều đồ ăn, định cùng Kiều Vi khai trương dan bếp.

Chỉ tiếc thường ngày hai người không hay ở dưới bếp, Kiều Vi còn ổn, Quý Viên xắt rau thiếu chút cắt vào ngón tay, làm cả buổi trưa cũng không làm được bao nhiêu món, cuối cùng chỉ đành tạm lấp bụng.

Trong bữa ăn, bụng Kiều Vi lại khó chịu, Quý Viên còn chưa kịp nói chuyện đã thấy cô ôm bụng chạy vào toilet.

"Vi Vi..." Quý Viên buông chén đũa, lo lắng hỏi thăm, "Gần đây cậu sao vậy, tớ cứ thấy cậu không khỏe. Hay là chúng ta đi bệnh viện kiểm tra đi?"

Kiều Vi vịn trên bồn cầu, liên tục ấn xả nước mới giấu được tiếng nôn khan của mình.

Vất vả lắm mới ổn lại, cô đứng dậy đi rửa mặt, sửa sang một chút mới làm bộ không có vấn đề gì mà trả lời: "Tớ kiểm tra rồi, nếu có bệnh gì tớ sẽ chữa trị đàng hoàng." Cô xoay người mở cửa toilet, quay lại bàn ăn, cười trấn an Quý Viên, "Cậu đừng lo lắng."

Mắt cô chớp chớp, hai má ửng đỏ, hàm răng trắng tuyết như đóa sơn trà tươi mát.

Quý Viên chu miệng đẩy cô ra, cười rộ: "Dọn ra khỏi nhà họ Tịch vui đến vậy sao?"

"Vui chứ."

Nhà họ Tịch dù lớn dù tốt chẳng qua chỉ là ngày tháng ăn nhờ ở đậu.

Mấy năm nay cô cố gắng chịu đựng, không muốn gây thêm phiền phức cho người ta, không muốn người ta cảm thấy mình nhiều chuyện, miễn cưỡng duy trì dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời, có khi thậm chí quên mất tính cách thật sự của mình

"Chỉ tiếc mỗi Tịch Việt." Quý Viên than thở, "Thanh niên tuấn tú tuổi trẻ đầy hứa hẹn như vậy cậu lại bỏ không cần!"

"Đừng nói bậy." Kiều Vi lắc đầu, cầm đôi đũa lên, "Vốn dĩ không phải của tớ."

"Vi Vi, tớ cảm thấy Tịch Việt thích cậu, nói thật đấy! Cậu xem, anh ấy tốt nghiệp đi làm mấy năm rồi cũng chưa thấy quen ai, thường ngày ở nhà lần nào cũng nói chuyện giúp cậu, hơn nữa biết rõ mẹ cậu có ý tác hợp hai người anh ấy cũng không tránh né, còn quan tâm cậu như vậy..."

"Bọn tớ không có khả năng!" Kiều Vi ngắt lời. Ngẩng đầu thấy Quý Viên uất ức, cô vội nhẹ giọng, "Ăn cơm đi, ăn xong tớ rửa chén."

Quý Viên rầu rĩ cúi đầu: "Tớ chỉ cảm thấy cậu quá cô độc."

"Không phải còn có cậu sao?"

"Không giống!" Quý Viên phản bác, nói xong lại biết tiếp tục đề tài này thế nào.

"Đừng lo cho tớ, cậu lo cho bản thân cậu là được." Kiều Vi đẩy đồ ăn tới trước mặt Quý Viên, "Sao lại cãi nhau với Lăng Lâm nữa vậy?"

Việc này không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới, Quý Viên lại bực bội: "Cậu không biết anh ấy quá đáng thế nào đâu! Người ta bảo thời điểm quan trọng là năm thứ bảy (*), còn bọn tớ quen nhau chưa được bốn năm anh ấy đã hay càm ràm với tớ, cậu nói xem anh ấy có phải hết kiên nhẫn với tớ rồi không!"

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng Hạnhحيث تعيش القصص. اكتشف الآن