Chương 23

831 39 1
                                    

Lúc Kiều Vi tỉnh lại đã là nửa đêm về sáng.

Trần nhà trắng tinh, đèn đuốc trong phòng bệnh sáng trưng, vài tiếng rên rỉ ngăn cách bởi tấm màn màu xanh truyền tới, dịch truyền lạnh lẽo chảy vào mạch máu của cô.

Kiều Vi thử cử động, bỗng phát hiện dưới gối hơi ước.

Cô theo bản năng giơ tay lau khóe mắt, ngoài dự đoán, trên gò má sạch sẽ.

Đã lâu rồi Kiều Vi không ngủ ngon như vậy. Từ lúc biết bệnh của mình, cô thường mất ngủ, mắt mở từ nửa đêm đến bình minh, dường như tiềm thức cảm thấy ngủ say mỗi một phút đều là lãng phí thời gian.

Cô đỡ mép giường chậm rãi ngồi dậy, mới phát hiện bên ngoài lớp chăn là một chiếc áo khoác.

Trên tủ đầu giường có ly giấy dùng một lần, nước ấm còn hơi bay bay. Kiều Vi nhìn xung quanh, lại không thấy ai cả.

Cô không dám chắc ly nước đó có phải rót cho mình hay không.

Lấy di động, ba cuộc gọi nhỡ đều của Tịch Việt.

OoOoO

Hoắc Hào Chi nhìn chằm chằm y tá thay dịch truyền, trong lúc nửa tỉnh nửa mê đột nhiên nhớ ra hai người xui xẻo còn bị nhốt trong núi, lập tức nhảy dựng lên, ra ngoài gọi điện.

Lúc trở về, anh mới biết Kiều Vi đã tỉnh.

Tóc đen cô tán loạn thả trên vai, giơ tay ngửa đầu muốn lấy túi dịch truyền.

Bỏ điện thoại vào túi, anh từ phía sau lướt qua cô, gỡ xuống nhẹ nhàng.

"Là anh à." Kiều Vi không cần quay đầu cũng nhận ra cái đồng hồ trên tay phải của anh.

Bây giờ đã là ba giờ sáng, dù thế nào cô cũng không ngờ chàng công tử này lại ở bệnh viện cùng cô đến lúc này.

Ngây người một lúc, cô mới xoay người, mím môi, nhìn anh nói câu cảm ơn.

"Đừng cảm ơn, khó lắm tôi mới quay về làm người tốt chuyện tốt đấy." Anh mỉm cười để lộ lúm đồng tiền, vừa đắc ý một chút lại phải nhắc nhở cô, "Bác sĩ bảo em phải nằm viện."

"Tôi biết rồi." Cô gật đầu, muốn nhận lấy túi truyền dịch trong tay Hoắc Hào Chi.

Hoắc Hào Chi không buông, ngược lại còn đưa cao hơn, hỏi cô: "Biết cái gì? Em biết nằm viện à?"

Kiều Vi lười giải thích, nhưng cô không như lần trước nói rằng đây là chuyện của bản thân cô.

Giơ tay xoa mũi, cô thay đổi chủ đề: "Tài xế đâu?"

Hoắc Hào Chi hất cằm: "À, đang ngủ ngoài hành lang đấy!"

Kiều Vi nhân cơ hội này nhón chân lấy túi dịch truyền: "Cảm ơn."

"Nè!" Cảm thấy mình không được quan tâm, Hoắc Hào Chi hơi giận, "Em đi đâu?"

Không nhận được câu trả lời, anh vội đuổi theo.

"Anh đừng đi theo." Kiều Vi bị phản ứng của anh làm cho kinh ngạc.

Hoắc Hào Chi cảm nhận rõ sự ghét bỏ của cô, hầm hừ dừng bước, nhíu mày: "Ai thèm chứ!" Thấy Kiều Vi gần ra ngoài, anh mới không nhịn được mà gọi cô lại, "Bác sĩ sắp tới rồi, em đi đâu?"

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhWhere stories live. Discover now