Chương 42

633 29 2
                                    

Mặc mọi người thảo luận, bà Tống nhìn cháu trai mình xuống lầu, qua một lát mới hơi nghiêng người, hỏi giáo sư Chu: "Gần đây Vi Vi quay lại kéo đàn rồi đúng không?"

"Vâng, đã quay lại một thời gian rồi."

"Thế hôm nào tôi cũng đi nghe thử."

"Được ạ, có bà chỉ dạy là vinh hạnh của con bé." Giáo sư gật đầu, "Chỉ là mấy hôm nay nhà cô ấy có vài việc, xin phép nghỉ, khi nào cô ấy đi học lại tôi sẽ gọi điện cho giáo sư."

"Xin nghỉ bao lâu."

"Khoảng nửa tháng."

"Có biết là chuyện gì không?"

"Việc này tôi không rõ lắm." Giáo sư Chu lắc đầu, có hơi kinh ngạc việc bà Tống hỏi thăm Kiều Vi tới cùng.

Bà Tống ngồi thẳng người, lòng có đáp án.

Bác sĩ gia đình là cháu bà con xa của bà, mấy hôm trước lúc gọi về nhà có bảo Hào Chi gọi điện cho chú thằng bé, nói rằng bệnh tình của bạn Hào Chi rất khó giải quyết, cô gái đó còn trẻ, đúng là đáng tiếc.

Tính tình cháu trai nhà mình bà biết, một cô gái có thể khiến nó nhờ người chăm sóc, bà nghĩ tới nghĩ lui chỉ nghĩ được vài cái tên.

Đời người khó đoán.

Kiều Vi là cô bé trầm tĩnh, rất có thiên phú, vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn, rất hợp mắt bà.

Mấy lần gặp trước đây, rõ ràng nhìn tinh thần hay sức khỏe đều tốt, dù thế nào cũng không ngờ cô ấy lại mắc căn bệnh như vậy.

...

Đường Thượng Lâm có hơi xa, lúc Kiều Vi tới buổi tiệc đã bắt đầu, Lâm Khả Du ngồi bên cạnh  giáo sư Chu. Cùng là học sinh của giáo sư Chu, sau khi chào các vị giáo sư khác, cô cũng ngồi xuống bên cạnh cô ấy.

Hôm nay vận động quá nhiều, khi ngồi xuống Kiều Vi còn thở dốc.

Lâm Khả Du ăn mặc trang trọng, dáng vẻ không giống vội vàng tới, có lẽ dính ánh sáng của Tịch Việc, lần này cô ấy còn chủ động gật đầu với Kiều Vi. Chỉ là lúc thấy Hoắc Hào Chi đi sau cô, rõ ràng cô ấy lộ nét kinh ngạc, thậm chí đứng dậy gọi: "Anh Hào Chi."

Hoắc Hào Chi gật đầu, xem như chào hỏi.

Kiều Vi suy nghĩ, mới nhớ Lâm Khả Du cũng là người đế đô, có lẽ hai người quen nhau từ trước.

Nhà hàng dùng đèn vàng ấm áp, bên cạnh có tiếng nước suối chảy róc rách, không khí tươi mát.

Cô vừa ăn vừa nghiêm túc nghe các vị giáo sư nói chuyện, thỉnh thoảng hỏi đến mình, cô mới ngoan ngoãn đáp vài câu.

Kiều Vi trang điểm nhẹ, lại có ánh đèn làm nổi bật, sắc mặt không tệ lắm, không ai có thể nhìn ra mấy ngày trước cô còn là bệnh nhân nằm trên giường không có chút sức lực.

Trong bữa tiệc, Lâm Khả Du vô tình nhìn chén cơm của Kiều Vi, lấy làm lạ hỏi: "Cậu giảm cân à?"

Trong tay cô là nửa chén cơm còn thừa lúc mới tới nhân viên múc cho, tốc độ này đúng là quá chậm.

Tiểu tường vi- Tiểu Hồng HạnhWhere stories live. Discover now