65: Cậu Có Muốn Bỏ Qua Không?

950 62 29
                                    

Cám ơn em @HongTranHuyenMong đã sửa chính ta.

Lúc này ở ngoài cửa phòng bỗng xuất hiện một bóng đen lớn.

Vừa xoay đầu, Khả Vi liền trông thấy quản gia Viên, trên tay ông cầm một mâm đựng thức ăn nhanh và trà nóng. Tư thế ôn tồn, dù là cửa mở nhưng ông vẫn đứng ở bên ngoài, khẽ cất lời nói vọng vào.

"Xin lỗi, Minh Đông tiên sinh nhờ tôi chuẩn bị chút điểm tâm cho hai vị."

Khả Vi nhanh chóng lấy lại tinh thần, theo bản năng mà nhoẻn miệng cười, vội đứng lên đi đến trước mặt vị quản gia. Ông ta có phần ngạc nhiên, chớp chớp đôi mắt.

"Cám ơn ông!" Khả Vi vừa nói vừa đưa tay ra đón lấy chiếc mâm.

Quản gia Viên định từ chối, nhưng phản ứng còn chưa kịp thì Khả Vi đã cầm trọn mâm trong tay. Chợt nhớ đến lời cậu chủ vừa nói khi nãy, dù nộ khí trong người còn đang nổi lên cuồn cuộn, nhưng Minh Đông vẫn không quên đưa ra một danh xưng, hai chữ "người nhà" liền định đoạt vị thế của vị khách đang đứng trước mặt ông, khiến cho quản gia Viên bây giờ không khỏi nhìn Khả Vi thêm phần trầm trồ.

Thu hồi lại ánh mắt của mình. ".....À, vâng, chúc hai cô ngon miệng!" Quản gia Viên ôn hòa cáo từ.

Khả Vi nhanh chóng đem mâm điểm tâm đặt ở trên chiếc bàn ở giữa phòng, khẽ thở ra một hơi, xoay đầu liền cho ra biểu cảm vui vẻ.

"Điểm tâm cũng đã đến rồi, hay là em pha nước cho chị tắm trước nhé..." Trong lúc này, ngâm mình trong bồn nước ấm, thả thêm chút tinh dầu thư giản vào, là phù hợp nhất.

Tiếng nước chảy ào ào, Trương Nhã cũng từ từ đứng lên, đi vào trong phòng tắm, xoay lưng về hướng của Khả Vi, cô lặng lẽ cởi bỏ bộ y phục trên người.

"Em chờ chị ở bên ngoài..." Khả Vi dịu dàng nói, không xoay đầu lại nhìn mà đi trở ra.

Cô từng bước đi đến cửa sổ lớn, kéo mở ra tấm rèm cửa mỏng manh màu xám khói tinh tế, luồn ánh sáng ấm áp cuối ngày ùa vào, không khí âm u mấy chốc bị rút đi ít nhiều. Cơn gió chiều đông nhẹ thổi lay những tán cây. Ở vị trí này, quả thật có thể nhìn thấy hết cảnh đẹp của hoa viên bên dưới, cùng với ánh dương mờ ảo ban chiều giúp cho tâm tình cô lắng đọng đi thêm vài phần. Bây giờ Khả Vi mới có tâm tư để ý đến bức tượng thạch ở trung tâm hồ phun nước. Đó là vị thần Asklepios của Hi Lạp cổ xưa. Một vị thần của y học.

Loáng thoáng trên nền đất là những chiếc lá phong Nhật Bản màu đỏ cam, khiến cho Khả Vi có chút tò mò mà dõi mắt nhìn quanh, đúng như dự cảm, cô liền phát hiện ra vài cây phong đã chuyển màu đỏ rực ở một góc sân. Đánh thức toàn bộ mỹ quan của mùa đông. Dọc theo bức tường rào kiên cố là hàng cây trúc đang chuyển màu vàng cốm, xen lẫn đâu đó là những chậu hoa khác nhau. Thời tiết lành lạnh giúp chúng nở rộ và khoe sắc lâu hơn. Đúng là một kết hợp toàn mỹ giữa phong cách hoa cảnh kiểu Âu và Á. Tất cả cảnh vật đều tạo nên một bức tranh hài hòa, lãng mạn.

Hơi thở Khả Vi cũng dần sâu lắng hơn, cảm giác thư thái nhanh chóng xoa dịu tâm trí cô. Mãi mê ngắm nhìn mỹ cảnh nên Khả Vi không trông thấy cánh cổng sắt đang chuyển động. Một chiếc xe sang trọng chạy lướt vào. Mọi chi tiết của chiếc xe này đều là màu đen, tạo thành một khối uy dũng lạ thường. Cho đến khi chiếc xe đến gần hồ phun nước, cặp mắt Khả Vi mới dán chặt vào nó. Động cơ xe bị tắt đi, một người đàn ông bước xuống.

Cô Vợ Luật Sư Của Tổng Tài Mafia (Trái Tim Của Sói)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ