Chương 69: Cũng Sẽ Có Lúc Tìm Đến

1.1K 35 16
                                    

Cám ơn em @HongTranHuyenMong đã sửa chính tả

Mùa Đông, trong những năm tháng hữu tình, cho chúng ta biết, dù là vệt nắng lẻ loi nhất vẫn có thể trở nên vô cùng ấm áp...và có phần không thật.

Buổi chiều nghiêng nắng, một thân ảnh vừa bước xuống bên vệ đường, một chiếc xe cũng chậm rãi rời đi. Thiếu nữ nhẹ nhàng cất bước.

Đi thêm được vài bước, tiếng chuông điện thoại reo lên.

"A lô..."

"Cô Vương chỉ còn hai con đường nữa là tới nhà."

"...Được, cám ơn anh."

"Không có gì, Hà tiểu thư." A Luân ôn tồn đáp.

Khả Vi vẫn lặng lẽ bước đi, đến trước cổng một tòa nhà, cô dừng chân nơi gốc cây mộc lan tuyệt đẹp. Trên người cô mặc một chiếc áo đen cao cổ, chiếc váy nâu bằng da đồng điệu với đôi giày ống cùng màu. Đường nét vừa năng động vừa yêu kiều. Tư thái kiên nhẫn, khoảnh khắc này Khả Vi đã tưởng tượng rất nhiều lần trong đầu rồi.

Trong tích tắc, một chiếc xe màu trắng chạy lướt tới, chầm chậm dừng trước cánh cổng sắt kiên cố. Hai giây kế tiếp, trục điều khiển trên cánh cổng đã quét qua máy cảm ứng trên đầu xe, lập tức cánh cổng được kích hoạt mở ra.

Cũng chính lúc này, chủ nhân chiếc xe nhìn thấy một người tản mạn đi đến trước đầu xe.

Người ngồi trong xe nheo mày khó hiểu đảo mắt nhìn.

Khả Vi mỉm cười, hơi cúi người xuống, dịu dàng đưa mắt nhìn lại người bên trong xe.

Bỗng nhiên có một tiếng thét vang lên, chiếc xe ngay lập tức được chuyển sang chế độ đậu lại hoàn toàn.

Cánh cửa xe mở tung ra, một bóng dáng lao ra như con chim nhỏ.

Khả Vi cũng chạy tới.

Cả hai ôm chầm lấy nhau.

"...Tiểu Kha!"

"Khả Vi, cậu về từ khi nào? Ôi!!!...Tại sao không có chút tăm hơi nào trên mạng xã hội vậy? Tớ gọi điện qua Mỹ cho cậu toàn không được..."

Khả Vi hạnh phúc tươi cười, khóe mắt đã bắt đầu đọng nước. Đôi tay cô ôm lấy gương mặt xinh xắn của Tiểu Kha, không kiềm chế được mà có phần run rẩy.

"...Cậu có rảnh không? Chúng ta đi ăn tối đi!"

Tiểu Kha suy ngẫm một chút. "Hôm nay chắc không được, hôm nay là ngày trước lễ giáng sinh, tự nhiên sếp bảo tớ về nhà lấy tài liệu cũ, tớ phải mang chúng trở về công ty bây giờ..."

Lời nói của Tiểu Kha vừa dứt, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.

"Sorry, cậu đợi tớ một chút." Tiểu Kha chề môi, thấp giọng nói, "là sếp đấy..." Trợn mắt lên, cô làm bộ điệu bất đắt dĩ phải nghe máy.

"A lô..."

Bên kia nói gì đó, vài giây ngắn ngủi trôi qua, gương mặt của Tiểu kha liền có biến đổi, sáng bừng lên.

"Được, vậy ngày mốt gặp. Giáng sinh vui vẻ!"

Cúp máy, Tiểu Kha hồ hởi nói. "Sao lại đúng lúc như vậy? Sếp tớ vừa bảo ông ấy không cần tài liệu đó nữa, còn nói tớ đón giáng sinh vui vẻ, không cần quay lại công ty tối nay!!"

Cô Vợ Luật Sư Của Tổng Tài Mafia (Trái Tim Của Sói)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ