CHƯƠNG 112 【 PHIÊN NGOẠI 】SINH THẦN KHÁNH ĐIỂN CHI MẬT THẤT TRUY HUNG

Start from the beginning
                                    

. . .

Lúc này cả bốn sân viện đều có chút lộn xôn.

Trong Bạch Hổ viện.

Triển Chiêu liếc nhìn vườn hoa tử dương đang nở rộ. . . Sắc hoa dưới ánh trăng có tử có bạch, xinh đẹp lộng lẫy. Nhìn hoa rồi lại nhìn chuột nhà mình —— tấm thẻ Bạch Hổ mà Tiểu Bạch Đường nhà hắn đang cầm trong tay chính là màu tím.

(*) màu tím = tử sắc.

Ngũ gia cũng nhìn Triển Chiêu, thuận tiện nhìn ổ mèo phía sau hắn.

Triển Chiêu vừa đến, bầy mèo nguyên bản đã ăn no ngủ say đều kêu "Meo meo" chạy ra, lúc này khắp núi giả đều có mèo đang ngồi, Tiểu Ngũ cũng chạy tới chào hỏi với mấy con mèo quen thuộc.

Bạch Ngọc Đường nhìn mèo nhà mình nuôi, lại nhìn ổ mèo phía sau hắn —— gợi ý kiểu này có phải quá rõ ràng không?

Bao đại nhân ôm cánh tay đứng bên "thi thể" của Bàng thái sư, nhìn Triển Chiêu một cái lại nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, cảm thấy hai người này đều có "hiềm nghi".

Thái sư nằm dưới đất cảm thấy mặt đất rất lạnh, liền kéo kéo vạt áo của Bao đại nhân đứng bên cạnh, ý là —— Hắc tử! Mau phá án!

. . .

Trong Thanh Long viện.

Công Tôn có chút cảnh giác lui ra sau mấy bước, híp mắt cẩn thận quan sát Triệu Phổ ——khối kim long thạch bích vàng óng nằm ngay phía sau Cửu vương gia, gợi ý quá rõ ràng!

Triệu Phổ ôm cánh tay nhìn thư ngốc nhà mình đang từ từ dịch ra xa.

Long Kiều Quảng không chịu nằm yên dưới đất, nháy mắt với tức phụ nhi nhà mình, bĩu môi về phía hồ cá chép.

Đường Tiểu Muội rướn người nhìn về phía hồ cá chép, giơ tay đếm, nhỏ giọng mật báo với Công Tôn tiên sinh, "Tiên sinh! Trong hồ cá có chín con cá chép!"

Công Tôn nháy mắt mấy cái, chỉ chỉ hồ cá chép —— Cửu, lại chỉ chỉ kim long thạch bích —— Long!

Mấy vị đại thần trốn phía sau Công Tôn khe khẽ trao đổi —— rõ ràng quá rồi!

Triệu Phổ ôm cánh tay đứng đó ngoắc gọi Công Tôn, ý bảo hắn nhìn Triệu Trinh trên nóc nhà —— Manh mối này quá lộ liễu, nhất định là vu oan đó! Lại đây lại đây.

Công Tôn lại dịch ra phía sau vài bước, lắc đầu —— mới không đi đâu!

. . .

Trong Chu Tước viện.

Lâm Dạ Hỏa đang níu Trâu Lương lắc lắc, Tiểu Bao Duyên chạy tới, chỉ chỉ vườn khổng tước phía sau Lâm Dạ Hỏa.

Lâm Dạ Hỏa không hiểu, quay đầu lại liếc nhìn bầy khổng tước bên kia.

Mấy con khổng tước cũng rất nể mặt, thấy Lâm Dạ Hỏa vừa quay đầu lại lập tức xòe đuôi. Có con đặc biệt lớn còn hướng về phía Lâm Dạ Hỏa mà xòe đuôi, biểu cảm cực kỳ kiêu ngạo. Khóe miệng Hỏa Phượng co giật hai cái, chỉ vào con khổng tước kia. "Ngươi đắc ý cái gì! Xanh lè xấu muốn chết!"

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Where stories live. Discover now