Chương 40: "Nghị ca có biết không?"

657 55 1
                                    

Chương 40: "Nghị ca có biết không?"

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

Hôm nay đến phiên Trình Tang Tang trực ban.

Ban đêm ở bệnh viện rất yên tĩnh, trong phòng trực ban có một bóng đèn, thỉnh thoảng có những tiếng vang do ruồi muỗi đụng vào bóng đèn và những tiếng ve kêu bên ngoài. Trong phòng chỉ có một mình Trình Tang Tang, cô đang tựa lưng vào ghế đọc sách.

Cô đọc rất chậm, nửa giờ qua đi mà ngon tay cô vẫn dừng ở trang ban đầu.

Hôm nay cô không trang điểm, ánh đèn chiếu xuống khiến bóng cô in lên sách. Lại có nhưng tiếng kêu do mấy con thiêu thân lao vào bóng đèn, lông mày cô hơi nhíu lại, có chút nóng nảy.

Cô gập sách, xoa xoa mi tâm.

Bỗng nhiên, điện thoại rung lên.

Liếc mắt lên nhìn, khi thấy ba chữ "Hàn thúc thúc" trên màn hình điện thoại thì hai mắt cô trở nên sáng hơn.

Cô nhanh chóng mở khóa điện thoại đọc tin nhắn.

"Đến thành phố T rồi."

Sau khi Hàn Nghị cho Tiết Chính Bình câu trả lời chắc chắn thì mấy ngày sau, Tiết Chính Bình liền gửi cho Hàn Nghị tin tức xác thực, trong vòng 3 ngày phải tới thành phố T, tiếp nhận huấn luyện.

Sáng sớm ngày hôm nay, Hàn Nghị lên tàu cao tốc đi đến thành phố T.

Trình Tang Tang trả lời lại một câu: Có nhớ em không?

Mấy giây sau, điện thoại rung lên. Hàn Nghị gọi tới, bên anh hơi ồn ào, có tiếng loa phát thanh thống báo chuyến tàu đã tới, cùng với giọng nói trầm thấp của anh.

Anh gọi tên cô.

"Trình Tang Tang."

"Dạ."

"Chờ anh trở về."

Chớp mắt đó, nội tâm của Trình Tang Tang trở nên bình yên vô cùng, dường như tất cả bụi gai đều được mài phẳng, khiến cô có thể đánh đâu thắng đó, không gì làm được. Nửa tiếng sau, Trình Tang Tang mới kết thúc cuộc điện thoại.

Cô đặt điện thoại xuống, sự nóng nảy khó chịu giữa hai đầu lông mày đã không cánh mà bay.

Cô tiếp tục đọc sách, lần này tốc độ đọc đã tăng lên đáng kể, cứ 5-6 phút cô lại lật sang tờ mới.

Một lúc sau, điện thoại của cô lại vang lên.

Cô nhìn tên hiển thị trên màn hình, vô thức mím chặt môi, lần lữa một lúc mới nghe máy.

"... Mẹ."

"Ở bệnh viện hả?"

"Vâng ạ, hôm nay đến lượt con trực ban."

"Tang Tang, còn nhớ Vương phu nhân không?"

"Con nhớ."

"Vương phu nhân có một cậu con trai, lớn hơn con 2 tuổi, hai mẹ con họ đều rất thích con. Thứ 5 này mẹ đặt bàn ở Ngân Hoa, con nhớ ăn mặt xinh đẹp một chút, mặc cái váy hôm nọ mẹ mua cho con ấy, biết chưa?"

5 ngón tay cầm điện thoại của cô bỗng chốc nắm chặt lại.

Trình Tang Tang rũ mắt, nói: "Mẹ, con có bạn trai rồi."

Anh ấy rất tốt, rất tốt.जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें