Chương 22: Trong lòng em rất khó chịu

1K 75 1
                                    

Chương 22: Trong lòng em rất khó chịu

Chuyển ngữ: Tiểu Vũ

Hôm nay là chủ nhật, là ngày Trình Tang Tang được nghỉ.

Cô kéo màn rèm lại, đi đến phòng tắm tắm rửa.

Từ trước tới nay cô đều tắm rất lâu, không tới nửa tiếng thì không ra khỏi phòng tắm, nhưng mà tối qua cô lại chỉ tắm sơ qua, bởi vì cô sợ Hàn Nghị sẽ đi mất.

Sau khi tắm xong, cô vừa lau tóc vừa gọi điện thoại cho Phương Dương.

Cô mở loa ngoài.

Không lâu sau, điện thoại được nhận.

.

Trình Tang Tang hỏi: "Bác sĩ Phương, có rảnh nửa tiếng không?"

Phương Dương nói: "Rảnh chứ, phiền não của sư muội thì anh nhất định sẽ lắng nghe."

Trình Tang Tang trầm mặc một lúc.

Phương Dương đã quen với sự trầm mặc của Trình Tang Tang mỗi khi cần tư vấn rồi, thế nên hắn cũng im lặng, chờ Trình Tang Tang chủ động mở miệng. Không được mặt đối mặt nên hắn không thể nào phỏng đoán cảm xúc qua nét mặt của cô được, chỉ có thể bị động chờ cô mở miệng, rồi phân tích tâm sự của cô.

Cuối cùng, Trình Tang Tang cũng mở miệng: "Trong lòng em rất khó chịu."

Dừng một chút, cô nói tiếp: "Đêm qua khi bị đuổi, em đã nhớ tới những kí ức không hay lúc trước. Em rất bất lực và không thể thở nổi, trong một giây phút nào đó em đã nghĩ, hay là cứ để mình ngạt thở rồi chết luôn đi, em hoàn toàn không thể nào khống chế được cảm xúc của chính mình. Sau đó, Hàn Nghị xuất hiện. Người em từng nhắc với anh trước kia ấy."

Phương Dương nói: "Anh vẫn nhớ, đó là bạn trai đầu tiên của em."

Trình Tang Tang tiếp tục: "Anh ấy đã cứu em, không cần dùng tới bất cứ loại thuốc nào hết. Lúc ấy em đã nghĩ, em nhất định sẽ bắt anh ấy lại, dù bằng bất cứ giá nào. Sau đó, em phí hết tâm tư lừa anh ấy về nhà. Em giả bộ mình bị trẹo chân, giả vờ rằng em rất yếu đuối, nhưng lúc em thiếp đi vì mệt, em đã mơ thấy một cơn ác mộng."

Cô sửa lại xưng hô: "Sư huynh, anh biết mà, từ sau sự việc kia em đã không thể nào ngủ ngon giấc, nhưng hôm qua, lúc anh ấy gọi tên em thì ác mộng của em liền biến mất."

Phương Dương đã làm cố vấn tâm lý cho Trình Tang Tang được mấy năm, rất hiểu biết về phong cách làm việc của cô.

Anh hỏi: "Thế về sau em làm gì? Tiếp tục giả vờ mình mơ thấy ác mộng?"

Trình Tang Tang nói: "Vâng. Lời nói mấy ngày trước của anh ấy đã khiến em tổn thương, em vẫn không thể nào quên được. Em biết em không cần phải làm như vậy, dù gì thì anh ấy cũng sẽ rời đi sớm thôi. Nhưng sự thật sau đó lại nói cho em biết, em đã thắng. Anh ấy ở lại rồi ôm em vào phòng, em ôm anh ấy ngủ cả đêm, lúc ấy tâm trạng của em rất phức tạp, em không biết bước tiếp theo của kế hoạch là gì, em sợ anh ấy đi mất, sợ anh ấy từ chối em, cũng sợ anh ấy sẽ phát hiện ra em giả vờ ngủ. Cuối cùng, em cũng chẳng rõ mình có ngủ hay không, có lẽ là mơ mơ màng màng một hổi, nhưng rất nhanh liền tỉnh lại. Phương sư huynh, anh không biết đâu, cứ khi nào anh ấy ở bên cạnh em thì em lại vô cùng an tâm. Nhưng mà, trong lòng em lại chẳng dễ chịu, em luôn không nhịn được mà lừa anh ấy, em biết em không tốt, nhưng mà em nhịn không được. Lừa gạt Lâm Sở An chẳng có chút áp lực nào cả, em và anh ta chẳng qua chỉ là nhu cầu về lợi ích mà thôi. Thế nhưng Hàn Nghị không như thế."

Anh ấy rất tốt, rất tốt.Where stories live. Discover now