Chương 2: Đừng nhúc nhích

2.9K 257 8
                                    

Chương 2: Đừng nhúc nhích

Edit + Beta: Tiểu Vũ

8 giờ sáng.

Kim giây tích tắc quay đến số 12, Trình Tang Tang đang nằm trong chăn ấm đệm êm đúng giờ mở mắt ra. Cô miễn cưỡng ngáp một cái, mí mắt nháy nháy, nhìn giờ trên điện thoại di động. Du thuyền đang ở vùng biển của Nhật Bản nên thời gian hiện lên là giờ của Nhật Bản, hiện tại trong nước đang là 7 giờ sáng.

Cô gọi điện thoại đặt bữa sáng.

Đặt điện thoại lên trên bồn rửa mặt.

Trên màn hình hiện lên thông báo 12 tin nhắn SMS, 25 tin nhắn Wechat, 6 cuộc gọi nhỡ.

Trình Tang Tang mở từng cái ra, không ngoài dự đoán, tất cả đều là của Lâm Sở An.

Cô đáng răng, rửa mặt.

10 phút sau, điện thoại di động vang lên.

Trình Tang Tang không nghe luôn, cô xoay người ra khỏi phòng tắm, tìm trong valy túi đồ trang điểm rồi chậm rãi quay lại phòng tắm, mở túi trang điểm ra, rồi trượt điện thoại nghe máy, mở loa ngoài. Trong điện thoại vang lên một giọng nói lo lắng sốt ruột.

"Bé, đang tốt đẹp sao lại chia tay với Sở An vậy? Có chuyện gì không thể nhẫn nhịn sao? Nhịn một chút liền qua thôi."

Trình Tang Tang lấy bông trang điểm ra, thoa nhẹ nhàng lên mặt, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, chính là kiểu không muốn để cho người ta thấy được sự yếu đuối của mình thế nhưng vấn ủy khuất không chịu được mà nức nở nghẹn ngào.

Cô không nói gì chỉ hơi nghẹn ngào.

Giọng nói ở đầu bên kia từ từ mềm xuống.

"Lâm Sở An bắt nạt con?"

5 ngón tay thon dài cầm chổi đánh mắt, chấm vào phấn rồi tỉ mỉ vẽ mắt.

"Mẹ, con... " Trình Tang Tang khóc đến mức không thở được, "Sở An, hắn ở ngoài có người khác, còn mang lên du thuyền nữa, hôm qua... hôm qua... " Khóc đến dường như mất giọng vậy, cô nặng nề thở ra, giọng nói khàn khàn: "Con nuốt không trôi cục tức này, hắn tại sao có thể bắt nạt con gái Trình gia như vậy? Không thích con thì có thể nói thẳng ra rồi chia tay, hắn làm như vậy thì đem mặt mũi thể diện của bố đặt ở đâu chứ? Mẹ, tình yêu này con không chịu nổi nữa, con... con... "

Vẽ hai mắt biến thành xưng đỏ xong, Trình Tang Tang bắt đầu trang điểm đến phần môi.

Dần dần, khuôn mặt được trang điểm không tỳ vết được xuất hiện trong gương.

Đầu bên kia điện thoại thở dài một hơi, nói: "Bé đừng khóc, lần sau mẹ sẽ tìm cho con người tốt hơn, Vương tổng của Đằng Tân Nhật Hóa có một cậu con trai, mấy tháng trước mới du học Anh trở về, tuổi cũng xấp xỉ con, cũng có chút kinh doanh với Trình gia chúng ta, là một người có tính cách rất tốt. Sau khi trở về, rút ra chút thời gian gặp mặt nhé."

Trình Tang Tang đáp một tiếng.

Sau khi cúp điện thoại, Trình Tang Tang lẳng lặng nhìn chính mình trong gương.

Một lúc lâu, khóe miệng nhếch lên..., cũng không biết đến tột cùng là đang giễu cợt, mỉa mai cái gì nữa.

.

Anh ấy rất tốt, rất tốt.Onde histórias criam vida. Descubra agora