Chương 115

1.5K 116 23
                                    

Hàn Tư Ân nghe nói Bạch gia hai huynh đệ đến đây cầu kiến, trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc. Bạch Văn Hãn không phải loại người bởi vì mình vì hắn giải quyết cái gọi là phiền phức, mà chạy tới lập quan hệ.

Thêm vào hắn bởi vì chuyện của Bạch Thư, từ trước đến giờ luôn có ý cách xa mình, như thế nào lại chủ động tới gặp. Lúc này, Bạch Văn Hãn mang theo Bạch Thư đến đây cầu kiến như thế, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì?

Hàn Tư Ân nghĩ đến vài chuyện, hắn nhưng thật ra là không quá muốn gặp Bạch Thư, cũng không muốn nghe các loại suy đoán bận tâm trong lòng Bạch Văn Hãn.

Nhưng lúc này người cũng đã đến, hắn vẫn nên đi gặp một chút đi.

Trong phòng khách của tuần tra sứ, sau khi Bạch Văn Hãn cùng Bạch Thư được người đòn vào, liền ngồi ở chỗ đó uống trà. Chỉ là ngồi được một lát, Hàn Tư Ân đã từ bên trong đi ra.

Bạch Văn Hãn còn chưa kịp hành lễ nói chuyện, Bạch Thư đã đứng lên, bước nhanh đi tới trước mặt Hàn Tư Ân, mang trên mặt mấy phần lo lắng, ngữ khí lại mười phần quan tâm, đạo "Ta nghe nói, huynh uống rượu ở yến hội? Thân thể của huynh vẫn không triệt để dưỡng cho tốt, là không thể tùy tiện uống rượu, hiện tại có khó chịu gì hay không?"

Bạch Thư ba năm nay đã cao hơn, nhưng so với Hàn Tư Ân vẫn thấp hơn một chút, nói tới lời này, không tự chủ hơi ngẩng đầu giương mắt, trong ánh mắt toát ra lo lắng, đều rõ rõ ràng ràng khắc trong con ngươi trong suốt kia.

Bạch Văn Hãn ở bên cạnh đối với hành động của Bạch Thư thật sự là không muốn nói chuyện, lúc này Bạch Thư ở trong mắt hắn, giống như một con trâu, dây cương ở trong tay hắn. Phía trước là một bức tường, hắn thấy được, mà bất hắn ra sức kéo như nào, con trâu này cũng không muốn quay đầu lại, chỉ cố chấp ngẩng đầu, vung móng đụng vào tường mà thôi.

Hàn Tư Ân bị hình ảnh trong đầu Bạch Văn Hãn kích thích một chút, hắn ho khan một tiếng, từ bên người Bạch Thư rời đi, tùy ý tìm cái ghế tựa trống ngồi xuống. Thời điểm Bạch Văn Hãn chuẩn bị hành lễ, giơ tay ngăn lại hắn.

Sau đó, Hàn Tư Ân nhìn về phía Bạch Thư nói: "Thân thể của ta đã không còn đáng ngại, không thể tùy tiện uống rượu cũng chỉ là lý do thôi."

Bạch Thư sửng sốt một chút, nói: "Nhưng mà Thái tử điện hạ thường xuyên gửi thư cho ca ca, những thứ này đều là hắn nhắc đến trong thư mà."

Hàn Tư Ân nghĩ đến những bức thư chưa hề được mở ra trong phòng mình ở kinh thành, ánh mắt hơi ngừng lại, có chút cạn lời.

Bạch Văn Hãn đã không còn muốn nhìn bộ dạng ngu xuẩn này của đệ đệ mình, so với ba năm trước càng ngu xuẩn. Trong ngày thường nhìn qua còn rất thông minh, biết đến cái gì nên nói cái gì không nên nói, nhưng ở trước mặt Hàn Tư Ân, câu nói đầu tiên đã tiết lộ bọn họ thường xuyên liên lạc với Thái tử.

Nếu là người khác nghe được như thế, sợ là trong lòng sẽ xuất hiện vô số ý nghĩ.

Bạch Văn Hãn tiến lên một bước, nói với Hàn Tư Ân: "Thế tử từ kinh thành xa xôi tới biên quan, Tây Cương này lại tiếp man di, dân phong dũng mãnh, hai phe thường xuyên phát sinh xung đột. Nếu như bên cạnh Thế tử không người có thân thể tốt, thời điểm xuất hành có thể dễ dàng chấn kinh. Võ công của Bạch Thư võ vẫn còn ổn, nếu Thế tử không chê, mấy ngày ngươi ở Tây Cương này, liền để y dưới trướng của ngươi đi."

[Edit Hoàn] Thế tử Hàn Tư ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ