Chương 60

1.6K 144 4
                                    

Nội thị nghĩ đúng rồi, hiện tại hoàng đế xác thực cực kỳ không vui.

Nói đến chuyện trưởng công chúa vào kinh, những ngày qua tâm tình mù mịt của hoàng đế hiếm thấy trở nên tươi sáng một chút, dù sao đối với vị tỷ tỷ đã hi sinh cho mình trên con đường tranh đế, hắn vẫn có kính trọng nhất định.

Sau đó chút tâm tình vui mừng này của hoàng đế khi nhìn thấy trưởng công chúa ở cung của thái hậu khóc đến suýt chút nữa hôn mê, lần thứ hai lại quay về u ám. Mặt Phương Tá xưng phù như đầu heo, mười đầu ngón tay đứt đoạn mất tám cái, máu không ngừng nhỏ xuống, vốn là y phục bảo lam mềm mại do cẩm tú dệt thành, giờ khắc này đã trở nên nhăn nhúm, bị máu nhuộm thành màu mực.

Phương Tá vốn là vì đau đớn mà hôn mê, nhưng bây giờ được ngự y chữa trị đau đến tỉnh lại. Hắn cao giọng kêu thảm, trong thanh âm tràn ngập các loại thống khổ, còn ác độc nguyền rủa Hàn Tư Ân các kiểu.

Hoàng đế bên tai nghe tiếng Phương Tá, còn có trưởng công chúa quỳ trên mặt đất oan ức tự thuật, trong lòng rõ ràng, quả nhiên là cảm giác vi diệu mà Hàn Tư Ân làm ra.

Toàn bộ Đại Chu này, dám không chút khách khí cắt đứt ngón tay của nhi tử trưởng công chúa, ngoại trừ Hàn Tư Ân cái người gan to bằng trời này, sợ là không có người thứ hai. Hoàng đế cảm thấy, ở một góc độ nào đó, Hàn Tư Ân nói không chừng chính là yêu tinh đầu thai mà thành.

Tâm tình hoàng đế không tốt, tâm tình thái hậu cũng cực kỳ tối tăm. Nàng ngồi ngay ngắn ở trên ghế quý phi, ánh mắt sắc bén nhìn về phía hoàng đế. Những năm qua nàng ở hậu cung cực kỳ khiêm tốn, ít khi có biểu tình nghiêm túc uy nghiêm như vậy.

Hoàng đế nhìn dáng vẻ ấy của thái hậu, cảm giác đầu tiên trong lòng chính là sợ hãi, hắn lại nhớ lại cảm giác bị thái hậu áp chế không thể động đậy sau khi đăng cơ năm đó.

Chỉ là rất nhanh hoàng đế đã lấy lại tinh thần, hắn đã không còn là đế vương trẻ tuổi bị mẫu thân nắm trong lòng bàn tay năm đó nữa rồi. Hắn ngồi trên long ỷ nhiều năm như vậy, chút e ngại trong lòng đối với thái hậu đã biến mất, phản ứng vừa nãy chẳng qua là bản năng của thân thể thôi.

Thái hậu nhìn thần sắc hoàng đế trở nên bình tĩnh lại thêm vài phần tàn nhẫn, khẽ rũ mắt xuống, nhìn về phía trưởng công chúa lệ rơi đầy mặt thống khổ không thôi mà hòa ái nói: "A Viện, ngươi từ từ nói, có việc gì, hoàng thượng cũng sẽ làm chủ cho ngươi."

Hoàng đế vì lời nói của thái hậu, đối với trưởng công chúa vốn là có mười phần thương tiếc, trong nháy mắt giảm hai phần. Trong lòng hoàng đế biết mình đây là vì thái hậu có chút giận chó đánh mèo với trưởng công chúa, hắn đè xuống các loại ý nghĩ trong lòng, trên mặt mang theo ý cười, ngữ khí mười phần hiền lành, nói: "Mẫu hậu nói đúng lắm, hoàng tỷ, theo ngươi nói, Hàn Tư Ân đã đến ngoại ô kinh thành, vậy trẫm lập tức phái người triệu hắn hồi cung, bồi tội với hoàng tỷ ngươi."

Trưởng công chúa nghe hoàng đế nói vậy, trong lòng hơi kinh hãi. Nàng hiểu rõ hoàng đế đệ đệ, hắn lời này nhìn như bênh vực nàng, mà trong giọng nói lại không có bất kỳ tức giận gì đối với Hàn Tư Ân, cũng chỉ là nói để Hàn Tư Ân bồi tội với mình, càng lặng thinh không đề cập tới việc xử trí Hàn Tư Ân, xem ra, địa vị của Thế tử này ở trong lòng hoàng thượng đặc biệt không bình thường.

[Edit Hoàn] Thế tử Hàn Tư ÂnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ